THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chỉ dám trộm nhìn một cái. Tên lưu manh lồm cồm bò dậy, chỉ tay quát: “Hay lắm Cố Lân, ngươi cứ đợi đấy cho ông!”

 

Thư sinh kia lại cười, thong dong đáp: “Còn chờ cái gì? Sao không mau tới dập đầu bái lạy gia gia?”

 

Tên vô lại mặt đỏ tía tai vì giận, nhưng biết không đánh lại, vừa chạy bán sống bán chết vừa rên rỉ chửi đổng. Lúc bấy giờ, vị thư sinh kia mới mỉm cười quay sang nhìn ta, ánh mắt ấy làm tim ta đập loạn nhịp. Chàng hỏi:

 

“Khiến cô nương hoảng sợ rồi?”

 

Ta cúi đầu, lí nhí đáp: “Cũng... cũng có một chút.”

 

Chàng ôn tồn an ủi: “Đừng sợ. Cô nương muốn đi đâu? Tại hạ sẽ tiễn cô một đoạn.”

 

Ta đáp: “Tiểu nữ đang định đưa hà bao đến tiệm thêu. Đa tạ ân nhân đã ra tay giải vây, không biết đại danh của công tử là gì? Tiểu nữ tên là Lý Bích Đào.”

 

Chàng bật cười sảng khoái: “Tại hạ họ Cố, tên Lân, tên tự là Hữu Lân.”

 

Ta chẳng bận tâm tên tự của chàng là gì, ngoài miệng cung kính gọi một tiếng Cố công tử, nhưng trong lòng đã thầm gọi hai tiếng "Cố Lang".

 

Chàng ngỏ ý đưa ta đến tiệm thêu. Suốt dọc đường đi, ta ôm chặt chiếc làn nhỏ trước ngực, đầu cúi thấp, bước từng bước nhỏ e thẹn. Chàng chắp tay sau lưng, thong thả tản bộ bên cạnh ta.

 

Thương hải tang điền, tháng ba mùa xuân, én bay song phi từng cặp. Bóng của chúng ta đổ dài trên mặt đất, quyện vào nhau, một người cúi đầu e ấp, một người phong thái hiên ngang.

 

Ta cảm giác như trong lồng ngực mình đang giấu một chú thỏ con, nó nhảy loạn xạ mạnh đến mức dường như không thể che giấu nổi.

 

Một người quen trên đường thấy vậy bèn trêu chọc: “Bích Đào, muội tìm đâu ra vị lang quân tuấn tú thế này?”

 

Mặt ta nóng bừng, vội vàng phân bua: “Đây là ân nhân của ta, không phải lang quân đâu.”

 

Ta lén liếc mắt nhìn biểu cảm của chàng, chỉ thấy chàng khẽ cụp mắt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

 

Giao xong hà bao, ta phải quay về nhà. Đứng ngơ ngác ở góc phố vì chưa định thần được phương hướng, chàng lại cất tiếng hỏi: “Nhà cô nương ở đâu?”

 

Trong lòng ta dâng lên chút vui vẻ xen lẫn thẹn thùng, ta đáp: “Nhà tiểu nữ ở phía Tây cầu Vạn Lý. Dọc đường đi có trồng rất nhiều hoa đào hồng phấn. Đi đến cây hoa đào cuối cùng là ngõ Yến Tử, nhà ta là căn thứ ba trong ngõ ấy.”

 

Ta ngước mắt nhìn chàng, chờ đợi. Chàng gật đầu nói: “Thật khéo, tại hạ cũng sống gần cầu Vạn Lý. Phía Đông con sông có những hàng liễu rủ xanh mướt. Dưới rặng liễu ấy có một con hẻm tên là Thanh Y. Tại hạ sống ngay đầu hẻm.”

 

Ta thầm ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng. Chàng hỏi lại: “Cô nương đã nhớ chưa?”

 

Ta gật đầu lia lịa: “Nhớ rồi, nhớ kỹ rồi.”

 

Chàng chỉ cười không nói. Lúc ấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y ta mới giật mình hoàn hồn, thầm mắng bản thân thật mất hết ranh giá nữ nhi. Chàng nói: “Chúng ta đều ở gần cầu Vạn Lý, chi bằng cùng nhau đi về?”

 

Ta đỏ mặt gật đầu, chậm rãi bước theo sau chàng.

 

Đi bộ chẳng bao lâu đã đến hẻm Thanh Y nơi chàng sống. Ta định dừng lại nói lời từ biệt, nhưng đôi chân lại chẳng muốn rời đi chút nào.

 

Ta đứng tần ngần trước lối vào ngõ nhà chàng, bối rối không biết phải làm sao. Chàng nhìn ta, rồi lại nhìn sang bờ bên kia cầu, bâng quơ nói: “Bên kia phong cảnh hữu tình, đi qua cầu ngắm hoa kể ra cũng là một thú vui tao nhã.”

 

Nghe vậy, lòng ta bình tĩnh lại, cùng chàng chậm rãi tản bộ tiếp.

 

Con đường dẫu ngắn nhưng cũng đến lúc phải dừng, ta nghe thấy tiếng sủa vang vọng của Đậu Hoàng.

 

Trong lòng dâng lên nỗi buồn bã luyến tiếc, ta chỉ tay vào cánh cổng gỗ, nói với chàng: “Đây là nhà của tiểu nữ, tiếng sủa đó là của chú chó ta nuôi, tên nó là Lý Đậu Hoàng. Trong nhà ta cũng chỉ có bằng ấy người.”

 

Chàng gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt rồi quay người định rời đi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại vội vàng gọi giật lại.

 

Ta nói: “Đa tạ công tử đã đưa ta về. Nhưng cổ nhân có câu 'Lai nhi bất vãng phi lễ dã'*. Để tiểu nữ tiễn công tử về lại hẻm Thanh Y.”

 

(*Có qua mà không có lại thì thật thất lễ.)

 

Chàng thoáng sửng sốt, rồi nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên rạng rỡ, đẹp đến mức khiến hoa đào xung quanh cũng trở nên lu mờ. Chàng nheo mắt hỏi:

 

“Vậy sau đó, tại hạ lại phải đưa cô nương về nhà lần nữa sao?”

 

2.

 

Ta hình như mắc bệnh tương tư rồi.

 

Cơm không buồn ăn, tranh không buồn thêu, suốt ngày ta chỉ ngồi thẫn thờ ở đầu ngõ, ngóng nhìn hàng liễu rủ bên kia sông.

 

Ta ôm lấy Đậu Hoàng, thủ thỉ hỏi: “Ngươi nói xem, chữ Cố trong họ chàng là chữ Cố nào? Chữ Lân trong tên chàng là chữ Lân nào?”

 

Đậu Hoàng đương nhiên không biết, nó chỉ nằm ngoan ngoãn dưới chân ta, thè lưỡi liếm nhẹ lên bàn tay ta an ủi.Ta bấm bụng tìm đến sạp thịt của Tam Ca, lại ghé Thái Bạch Phường đong một bầu rượu. Về đến nhà, ta thái thịt, cắt hành, tự tay gói mấy chiếc bánh bao nóng hổi, rồi xách theo bầu rượu đi dạo dọc bờ sông.

 

Dọc theo lối mòn rợp bóng hoa đào và hàng liễu rủ ven sông, ta tìm đến hẻm Thanh Y. Thế nhưng vừa đứng trước cửa nhà chàng, chân ta như đeo chì, tay không sao nhấc nổi để gõ cửa. Ta cứ đi đi lại lại, thầm mắng bản thân nhát gan vô dụng. Rõ ràng ta đến để báo đáp ân tình cứu mạng hôm nọ kia mà!

 

KHÔNG ĐƯỢC.

 

Ta tự nhủ phải đếm đủ một trăm tiếng rồi mới gõ cửa. Nào ngờ, vừa đếm đến chín mươi chín, cánh cửa gỗ đã kêu "két" một tiếng mở ra. Người trong mộng của ta, cứ thế mà xuất hiện ngay trước mắt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!