Chàng đứng ở ngạch cửa gật đầu: “Ừ, đúng là trùng hợp thật.”
Ta nói: “Tiểu nữ thấy tiết trời đẹp nên ra ngoài đi dạo.”
Chàng liếc nhìn hộp cơm trên tay ta, gật đầu: “Ừ, cũng là lẽ thường tình.”
Mặt ta nóng bừng lên, ta cắn nhẹ môi, ngập ngừng một lát mới thú nhận: “Thực ra... tiểu nữ đặc biệt đến đây để tạ ơn cứu mạng của công tử lần trước.”
Chàng khoanh tay, nhướng mày cười: “Cô nương đừng khách khí.”
Ta vội nói: “Ta có tự làm chút bánh bao và mua ít rượu, mong công tử không chê cười.”
Chàng đáp: “Sao lại chê được chứ.”
Chàng mời ta vào nhà ngồi. Căn phòng ngập tràn mùi sách vở, phảng phất hơi thở thanh sạch của chàng. Sạch sẽ từ trong ra ngoài, và tuyệt nhiên không vương chút hương phấn nữ nhân nào.
Ta trộm mím môi, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khôn tả. Chàng ăn bánh bao rất từ tốn, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Ta lấy hết can đảm hỏi: “Quê quán công tử ở đâu?”
Chàng đáp: “Ta người Nga Mi.”
Ta lại hỏi: “Nga Mi cách đây bao xa? Gửi thư qua lại mất bao lâu?”
Chàng nhếch môi cười nhạt: “Chưa từng gửi thư bao giờ, nên cũng chẳng biết mất bao ngày mới nhận được hồi âm.”
Ta giả bộ kinh ngạc: “Người nhà không lo lắng sao?”
Chàng bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ta: “Song thân mất sớm, hậu trạch trống huơ, ta năm nay mười tám tuổi, vẫn chưa từng cưới vợ.”
Rồi chàng hỏi ngược lại: “Cô nương còn muốn hỏi gì nữa không?”
Ai thèm hỏi thăm chứ, ta chỉ đang trả ơn thôi mà.
Từ đó về sau, mỗi khi ta ra ngoài, chàng thường xuyên hộ tống. Khi ta đi giao hà bao, thắt lưng, khăn tay, chàng đều đi cùng, tình cảm giữa chúng ta cứ thế lớn dần lên.
Thỉnh thoảng, ta lại xách một giỏ đồ ăn nhỏ đến "báo ân". Ta ngồi trong khoảng sân nhỏ, ngắm chàng đọc sách, xem chàng luyện chữ, nhìn chàng trân trọng từng miếng thịt bò ta mang đến, một miếng cũng chia làm năm lần ăn.
Thời quang tĩnh hảo, tuế nguyệt du du.
Ta thường thất thần ngắm chàng, chàng bắt gặp ánh mắt ta, cũng ngây ngốc cười thành tiếng.
Xuân Hương - khuê mật của ta, hiện đang mở một sạp bán khăn tay, một hôm kéo tay ta lại hỏi dồn: “Muội qua lại với Cố công tử từ bao giờ thế?”
Ta đáp: “Chàng là ân nhân của muội.”
Xuân Hương bĩu môi chế nhạo: “Ân nhân? Cái ơn này muội định lấy thân báo đáp đấy à?”
Mặt ta đỏ lựng, lí nhí: “Ngày thường chỉ mang chút rượu và đồ ăn qua thôi.”
Xuân Hương nghiêm giọng: “Đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở muội. Cố tiên sinh là đại tài tử nổi danh, là người trong mộng của nữ nhân mười dặm quanh đây. Hắn làm sao c
Lời của tỷ ấy như gáo nước lạnh tạt vào mặt, khiến ta vừa sợ hãi vừa xấu hổ, mặt càng thêm đỏ bừng.
Thế nhưng, chàng chưa bao giờ trêu đùa tình cảm, cũng chưa từng có hành động suồng sã với cơ thể ta.
Hôm ấy, khi ta lại đi “báo ân” như thường lệ, ngang qua cầu Vạn Lý, ta chợt thấy chàng đang đứng dưới gốc cây phía xa.
Chàng chắp tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng. Bên cạnh là một cô nương đang níu chặt tay áo chàng, khóc đến hoa lê đái vũ.
Cô nương ấy nức nở: “Cố Lang, sao chàng không chịu cưới ta?”
Chàng gỡ bàn tay đang lôi kéo của nàng ấy ra, lạnh nhạt đáp: “Cô nương là đích nữ lá ngọc cành vàng của Tri phủ đại nhân, Cố Lân ta chỉ là một thư sinh nghèo hèn, tại hạ không xứng, cũng không dám trèo cao.”
Vị tiểu thư kia vẫn không buông tha: “Ta nguyện đợi chàng đỗ đạt cao trung, đến khi đó chàng sẽ cưới ta chứ?”
Chàng im lặng không đáp. Ta lặng lẽ quay đầu, đi đường vòng để tránh mặt họ.
Đêm ấy, ta chong đèn thêu thùa, Đậu Hoàng nằm im lìm bên cạnh. Tâm trí rối bời, mũi kim đi quá nhanh đâm phập vào ngón tay. Cơn đau nhói lên, nước mắt ta cứ thế tuôn rơi.Chàng là đại tài tử danh trấn một phương, là "xuân khuê mộng lý nhân" của biết bao nữ tử trong vòng mười dặm bát phố. Còn ta, chỉ là một cô nhi kiếm sống bằng đường kim mũi chỉ. Ta lấy tư cách gì để xứng với chàng đây?
Giữa đám văn nhân nho nhã, chàng vẫn tỏa sáng rực rỡ như hạc giữa bầy gà, khiến người ta chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngay. Ta hoảng hốt quay đầu, toan bỏ chạy.
Phía sau, giọng chàng vang lên:
“Lý Bích Đào!”
Nghe tiếng chàng gọi, chân ta bước càng nhanh hơn. Bất chợt, cổ tay bị một bàn tay giữ chặt, giọng chàng mang theo vài phần nghiêm nghị:
“Nàng chạy cái gì?”
Ta cúi gằm mặt, không đáp lời.
Chàng lại hỏi:
“Sao hôm nay nàng lại đến đưa hàng?”
Chàng cúi người, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ nguy hiểm:
“Sao nàng lại trốn ta?”
Ta lí nhí đáp:
“Chàng là đại tài tử nổi danh, là người trong lòng của biết bao cô nương.”
Chàng gật đầu, bật cười:
“Ừ, đúng vậy.”
Rồi chàng hạ thấp giọng, ghé sát hỏi:
“Vậy ta có phải là người trong mộng của nàng không?”
Hốc mắt ta nóng lên, không dám nhìn chàng, tủi thân nói:
“Ta chỉ là cô nhi bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đến cả thiên kim tiểu thư Tri phủ muốn gả cho chàng còn bị từ chối, ta làm sao dám so bì với họ?”
Chàng trầm mặc không nói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận