THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đằng xa có người gọi lớn:

 

“Hữu Lân, đừng luyến tiếc ôn nhu hương nữa, tiên sinh còn đang đợi chúng ta đó!”

 

Tiếng cười rộ lên bốn phía. Chàng có chút bực bội, quay lại dặn dò ta:

 

“Hôm khác ta sẽ đến tìm nàng, nàng về nhà sớm đi!”

 

Ta trở về nhà, ngồi thẫn thờ từ giữa trưa đến hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn đến khi trăng lên đỉnh đầu. Ánh trăng lạnh lẽo hắt qua song cửa, soi rọi tâm trí ta bỗng chốc sáng tỏ.

 

Nếu đã định không thể gả cho chàng, vậy thì ta sẽ xin chàng một đứa con. Ta sẽ nuôi nấng hài tử khôn lớn, để sau này nó phụng dưỡng ta lúc tuổi già.

 

Nghĩ là làm. Ta thay xiêm y mới, chải lại mái tóc, cài lên đó một đóa hoa tươi. Nhìn vào gương, trông ta chẳng khác nào một yêu tinh lẳng lơ câu hồn đoạt phách. Ta đạp lên ánh trăng bàng bạc, đi về phía nhà chàng.

 

Trong sân tối om, chàng không có nhà. Ta ngẩn người một lát, rồi bình tĩnh ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Đã đến đây rồi, ta nhất định phải đợi chàng về.

 

Trăng lên cao vút, chàng mới trở về. Khoảnh khắc nhìn thấy ta ngồi co ro trên bậc thềm, đôi mắt chàng dường như còn sáng hơn cả ánh trăng kia.

 

Chàng rảo bước đến gần, kéo tay ta đứng dậy. Mùi rượu thoang thoảng phả vào cánh mũi. Chàng cau mày, giọng trách cứ:

 

“Đêm hôm khuya khoắt, sao nàng lại ngồi ở đây?”

 

Ta đáp:

 

“Ta đợi chàng.”

 

Giọng điệu của chàng bỗng chốc dịu xuống:

 

“Nàng đợi ta làm gì?”

 

Ta ngước mắt nhìn chàng, nghiêm túc nói:

 

“Ta muốn mượn chàng một thứ.”

 

Chàng bật cười:

 

“Ta thì có cái gì cho nàng mượn chứ?”

 

Ánh mắt ta kiên định, thốt ra từng chữ:

 

“Ta muốn mượn chàng một đứa con.”

 

Đồng tử chàng co rút, vẻ mặt đầy kinh ngạc:

 

“Nàng nói... nàng muốn mượn cái gì?”

 

Ta lặp lại:

 

“Ta muốn mượn chàng một đứa con.”

 

Yết hầu chàng chuyển động lên xuống, ánh mắt nhìn ta trở nên nóng rực, có phần hung dữ. Chàng gằn từng tiếng:

 

“Không cho!”

 

Không cho thì thôi, việc gì phải hung dữ như vậy? Ta cố nén nỗi mất mát và tủi thân trong lòng, đứng dậy toan đi về.

 

Chàng vội vàng túm lấy ta, lạnh lùng chất vấn:

 

“Nàng định đi đâu? Hay là định đi tìm kẻ khác để mượn?”

 

Đôi mắt ta rưng rưng lệ, nghẹn ngào:

 

“Ta về nhà.”

 

Bàn tay chàng siết chặt lấy cổ tay ta không buông, ánh mắt phức tạp nhìn ta chằm chằm:

 

“Lý Bích Đào, nàng còn hỏi mượn ai nữa rồi?”

 

Ta đáp:

 

“Ta chưa hỏi ai cả, chàng là người đầu tiên.”

 

Chàng vẫn chưa hết giận:

 

“Ta là người đầu tiên sao?”

 

Chàng nắm tay ta đau điếng khiến ta có chút sợ hãi, gật đầu lia lịa:

 

“Ừ, chàng là người đầu tiên.”

 

Thấy chàng vẫn không chịu ừ hữ chuyện cho mượn, ta bắt đầu thấy bực mình. Chàng nhìn ta, tức quá hóa cười:

 

“Nàng giỏi lắm,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lý Bích Đào.”

 

Dứt lời, chàng kéo mạnh ta vào lòng, cúi đầu chiếm lấy đôi môi ta. Hơi thở nam tính bao trùm lấy mọi giác quan, men rượu cay nồng khiến đầu óc ta choáng váng. Chàng ghé sát tai ta, thì thầm:

 

“Lý Bích Đào, nàng đợi ta một chút, tuyệt đối không được đi mượn người khác, nghe chưa!”

 

Đợi chàng ư?

 

Ta ngoan ngoãn đợi chàng mấy ngày liền, nhưng bóng dáng chàng vẫn bặt vô âm tín. Thay vào đó, ta lại đợi được một bà mối tìm tới cửa.

 

Bà mối đứng ở cửa, cười híp mắt nói:

 

“Lý gia nương tử đại hỉ, đại hỉ rồi! Có người nhờ ta đến cầu thân với nàng đây ~”

 

Vừa nghe đến hai chữ "cầu thân", ta lập tức đóng sầm cửa lại. Bà mối nhanh tay chặn cửa, vội vàng kêu lên:

 

“Này này, cô nương còn chưa biết là ai đến cầu hôn mà!”

 

Ta cự tuyệt:

 

“Ta không muốn nghe, ta cũng không gả. Ta đang đợi một người.”

 

Đậu Hoàng ở bên cạnh cũng gầm gừ, nhe nanh ra dọa. Bà mối sợ mất mật vội buông tay, ta nhân cơ hội cài then cửa lại.

 

Ta sụt sịt mũi, thầm nghĩ: Ta đã hứa sẽ đợi chàng, thì dù ai đến ta cũng không thèm ngó ngàng.Ngày hôm sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

 

Ta hỏi vọng ra: “Ai đó?”

 

Người bên ngoài đáp gọn lỏn: “Ta.”

 

Ta vội vàng chỉnh trang lại y phục, vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn rồi mới ra mở cửa. Sắc mặt chàng tuy có chút không vui, nhưng lòng ta lại hân hoan khôn xiết.

 

Ta hỏi: “Sao chàng lại đến đây? Chàng đồng ý cho ta mượn một đứa con rồi ư?”

 

Hắn bất đắc dĩ than: “Ta có chuyện muốn nói với nàng.”

 

Ta mời chàng vào nhà. Chàng đứng giữa sân, ánh mắt lướt qua khóm hoa ta trồng, đàn cá ta nuôi, đám đậu mận vàng ươm đang phơi, rồi dừng lại ở đống y phục ta treo trên dây. Ở đó có dải yếm lụa hồng của ta phấp phới trên cột, bên trên thêu đôi cá chép vờn hoa sen.

 

Gương mặt chàng thoáng ửng đỏ.

 

Ta thầm nghĩ, chuyện trên giường thì có gì mà không thể thương lượng. Ta kéo tay chàng lôi vào trong nhà, chàng ngồi xuống ghế, ho khan một tiếng: “Ta đã suy nghĩ kỹ về chuyện nàng cầu xin. Cũng không phải là không thể.”

 

Ta mừng rỡ như điên, ngửa mặt nhìn trời cười tít mắt. Chàng lại ho thêm một tiếng, nghiêm giọng: “Nhưng không phải bây giờ.”

 

Cũng phải, thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện đó thì quả thực không hợp lễ nghi.

 

Ta gật đầu lia lịa: “Vậy đợi đến tối nhé?”

 

Mặt chàng đỏ bừng lan tận mang tai, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Lý Bích Đào, cái đồ yêu nghiệt này! Tại sao nàng lại đuổi bà mối ra khỏi nhà?”

 

Ta cảm thấy ấm ức, bĩu môi nói: “Rõ ràng chàng bảo ta phải đợi chàng mà.”

 

Chàng cố nuốt cơn giận xuống bụng, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại: “Mượn thì có thể mượn! Nhưng phải để bà mối vào cửa, nạp thái vấn danh, tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng rước qua cửa, động phòng hoa trúc đàng hoàng! Lúc đó tùy nàng muốn mượn thế nào thì mượn!”

 

Dứt lời, chàng phất tay áo, đứng dậy bỏ đi một mạch.

 

Ôi chao, tính khí thật là nóng nảy!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!