THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

3.

 

Ta khoác lên mình bộ giá y đỏ thẫm, dắt theo Lý Đậu Hoàng, ôm bài vị của mẫu thân vào lòng, rồi khóa chặt cửa nhà.

 

Ta ngồi trên kiệu hoa, bên tai là tiếng chiêng trống rộn ràng, tiếng người hò reo chúc tụng. Cỗ kiệu dập dềnh đưa ta ra khỏi ngõ Yến Tử, đi qua cầu Vạn Lý.

 

Hoa đào phía tây cầu đã sớm tàn phai, nhưng rặng liễu rủ phía đông cầu vẫn xanh mướt một màu. Tim ta đập thình thịch, ngỡ như mình đang lạc trong một giấc mộng.

 

Chàng dùng đòn cân khẽ nâng khăn trùm đầu của ta lên, chăm chú nhìn ta. Dưới ánh nến, ta thấy chàng vận hỉ phục đỏ rực, dung mạo tuấn tú như tranh vẽ. Chàng là oan gia của ta, là kẻ khiến ta si mê đến mất hồn mất vía, là nam tử mà ta ngày đêm mong nhớ.

 

Ta khẽ gọi: “Cố Lang.”

 

Chàng nhướng mày hỏi lại: “Nàng gọi cái gì?”

 

Lúc này ta mới sực tỉnh, vội đổi xưng hô: “Phu quân.”

 

Bấy giờ chàng mới mỉm cười hài lòng, ngồi xuống bên cạnh ta.

 

Phải rồi, từ nay về sau, ta – Lý Bích Đào – chính là Cố nương tử, là thê tử danh chính ngôn thuận của chàng.

 

Chàng nắm lấy tay ta vuốt ve nhè nhẹ, khiến mặt ta nóng bừng, tim đập loạn nhịp. Chàng ghé sát tai ta, giọng trầm khàn đầy mê hoặc: “Nào, để ta dạy nàng biết thế nào là mượn một đứa con...”

 

Ta cảm thấy mình như con thuyền nhỏ chòng chành giữa đầu sóng ngọn gió. Bên tai văng vẳng tiếng Đậu Hoàng sủa inh ỏi ngoài sân, hòa lẫn với tiếng chàng gọi tên ta: “Đào Nhi...”

 

Trong lòng ta thầm mắng con chó ngốc kia: Sủa cái gì mà sủa? Sủa cha ngươi ấy!

 

Ba ngày sau tân hôn, Cố Lý thị lôi giỏ thêu ra, sắp xếp lại kim chỉ vải vóc. Phu quân ta là một văn nhân nho nhã, trói gà không chặt, chàng còn phải dùi mài kinh sử để thi lấy công danh.

 

Sao có thể để chàng lãng phí thời gian lo nghĩ chuyện củi gạo dầu muối tương dấm trà? Ta sẽ gánh vác cái nhà này, lo liệu cuộc sống cho hai người và một con chó.

 

Phu quân gấp cuốn sách trên tay lại, bước đến gần ta hỏi: “Nàng đang làm gì vậy?”

 

Ta đáp: “Hiện giờ mọi chuyện đã khác xưa. Ta phải nhận thêm nhiều mối thêu hơn, tranh thủ làm xong sớm để giao cho cửa hàng.”

 

Sắc mặt Cố Lang tối sầm lại, giọng điệu có chút cạn lời: “Lý Bích Đào, nàng muốn bao nuôi vi phu sao?”

 

Ta ngơ ngác nhìn chàng. Sao chàng lại nhỏ nhen tính toán như thế? Ta không nuôi chàng thì nuôi ai?

 

Chàng mím môi, nén giận hỏi: “Chìa khóa hôm tân hôn ta đưa cho nàng đâu?”

 

Ta đáp: “Vẫn ở trong hà bao của ta đây.”

 

Chàng hỏi tiếp: “Sao nàng không mở hộp ra xem?”

 

Hai ngày nay ta chỉ lo dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài nên chưa kịp xem qua, ta vừa xỏ kim vừa nói: “Ta chưa có thời gian để nhìn.”

 

Chàng bắt ta dừng tay may vá, nắm lấy tay ta kéo dậy, dẫn vào phòng trong. Đứng trước chiếc rương lớn, chàng hất hàm bảo ta mở ra xem.

 

Ta mở chiếc rương lớn, lấy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ra một hộp gấm nhỏ bên trong. Chàng lại bảo ta mở tiếp hộp gấm ra.

 

Ta mở nắp hộp, lập tức choáng váng.

 

Ta hỏi: “Đây là cái gì?”

 

Chàng đáp: “Ngân phiếu.”

 

Ta lại hỏi: “Còn đây là cái gì?”

 

Chàng đáp: “Địa khế.”Số còn lại, chẳng cần nhìn kỹ ta cũng biết, tất cả đều là bạc trắng như tuyết. Chàng ngẩn người nhìn biểu cảm ngơ ngác của ta, rồi dịu dàng ôm ta vào lòng, thủ thỉ:

 

“Nếu ta đã cưới nàng, tất nhiên sẽ không để nàng phải chịu chút thiệt thòi nào. Từ nay về sau đã có vi phu, vi phu sẽ che chở cho nàng một đời bình an.”

 

Ta vội vàng vùng thoát khỏi vòng tay chàng, dáo dác nhìn quanh quất bốn phía.

 

Chàng nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Nàng lại đang tìm cái gì vậy?”

 

Ta hốt hoảng nói: “Ta… ta phải tìm một nơi thật kín đáo để giấu chìa khóa.”

 

***

 

Những ngày sau đó, ta nhàn rỗi đến mức sinh ra buồn chán.

 

Cố Lang thấy vậy liền bảo: “Nàng có thể làm giày, may xiêm y cho ta. Khi rảnh rỗi, nàng cũng có thể ngồi bên cạnh đọc sách cùng ta.”

 

Vậy là ta ngồi cạnh Cố Lang, tay làm giày cho chàng, mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn chàng đọc sách. Khi Cố Lang chăm chú vào trang sách, dáng vẻ chàng toát lên nét điềm tĩnh và uy nghiêm lạ thường, những lúc ấy, ta luôn cảm thấy chàng dường như ở rất xa ta, cao quý vời vợi.

 

Ta nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay chàng, những dòng chữ đen dày đặc nhảy múa trước mắt, ta chẳng nhận mặt được chữ nào.

 

Chàng dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, quay sang mỉm cười dịu dàng.

 

Ta chỉ vào một chữ, hỏi: “Từ này là gì?”

 

Chàng đáp: “Kỳ.”

 

Ta lại hỏi: “Còn từ này là gì?”

 

Chàng đáp: “Nhĩ.”

 

Ta tò mò hỏi tiếp: “Vậy cả câu này nghĩa là gì?”

 

Chàng chậm rãi ngâm: “Kỳ nhĩ vạn phương hữu tội, tại dư nhất nhân. Dư nhất nhân hữu tội, vô dĩ nhĩ vạn phương.”

 

{*Nếu muôn dân trăm họ có tội, tội ấy quy về một mình ta. Nếu một mình ta có tội, thì không liên can đến muôn dân trăm họ.*}

 

Ta gật gù: “Nghe có vẻ hay đấy.”

 

Chàng bật cười, đưa tay cầm lấy chiếc đế giày ta đang khâu dở đặt sang một bên, rồi kéo ta ngồi gọn vào lòng chàng: “Để ta dạy nàng viết chữ.”

 

Ta cầm bút lông, ngón tay cứng đờ, vụng về yếu ớt. Bàn tay chàng to lớn, ấm áp bao trọn lấy tay ta, giúp ta giữ vững cán bút. Chàng cầm tay ta, nắn nót viết từng nét mực đầu tiên.

 

Ta hỏi: “Đây là chữ gì?”

 

Chàng nói: “Lý. Trong ‘Bích Đào chi Lý’.”

 

Chàng kiên nhẫn cầm tay ta viết lại hai chữ “Bích Đào”, sau đó lại viết thêm hai chữ nữa bên cạnh.

 

Chàng hỏi: “Đoán xem đây là gì?”

 

Ta ngập ngừng: “Cố Lân?”

 

Từ phía sau lưng, hơi thở chàng phả nhẹ bên tai, chàng cười nói: “Đào Nhi thật thông minh, đây chính là tên của vi phu.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!