Chàng dùng ngón tay thon dài chỉ vào từng chữ và giảng giải: “Đây là chữ ‘Tại’, còn đây là chữ ‘Gia’.”
Ta ghép các chữ lại, khẽ khàng đọc lên: “Bích Đào tại Lân gia.”
{*Bích Đào ở nhà của Cố Lân / Bích Đào ở nhà bên cạnh.*}
Cố Lang dịu dàng lặp lại: “Ừ, Bích Đào tại Lân gia.”
Phu quân ở nhà ròng rã hơn mười ngày, ngày nào cũng chỉ đọc sách, luyện chữ. Chàng còn cao hứng dạy ta viết, bắt ta phải cầm bút vẽ nguệch ngoạc suốt cả ngày trời.
Ta ngồi vào bàn, chán nản gọi: “Phu quân.”
Chàng lật sang trang sách, vẻ mặt vẫn bình thản như nước, nhỏ giọng đáp: “Hửm?”
Ta nài nỉ: “Ta muốn thêu thùa.”
Chàng nghiêm giọng, có chút hung dữ dọa nạt: “Nàng phải làm cho xong bài tập hôm nay đã.”
Ta không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu xuống, tiếp tục tô lại những nét chữ loằng ngoằng khiến bàn tay đau nhức.
Mẫu thân ơi, số kiếp Bích Đào sao mà khổ quá, Bích Đào không gặp được người phu quân tử tế rồi!
***
Mãi rồi phu quân cũng chịu đi ra ngoài. Chàng cởi dây xích cho Đậu Hoàng ở trong sân, vui vẻ nói: “Đi thôi Đậu Hoàng, hôm nay phụ thân dẫn con đi chơi.”
Đậu Hoàng sung sướng quay vòng vòng, cái đuôi to xù lông không ngừng vẫy tít mù.
Ta ngạc nhiên hỏi: “Chàng đi đâu vậy?”
Chàng đáp: “Ta đi thăm bằng hữu.”
Ta thắc mắc: “Chàng đi thăm bằng hữu thì cứ đi thôi. Sao lại mang theo cả chó?”
Chàng ôm Đậu Hoàng vào lòng, đứng giữa sân với vẻ mặt ủ rũ, tủi thân nói: “Lý Bích Đào, ta nói ta sẽ ra ngoài một mình, nàng cũng yên tâm sao?”
Ta trợn mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì có gì phải lo lắng? Chẳng lẽ còn có kẻ nào dám bắt cóc một nam nhân trưởng thành như chàng hay sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt đưa đám của chàng, ta đành phải nói: “Vậy chàng đi đường nhớ cẩn thận.”
Chàng vẫn không chịu nhấc chân rời đi, cứ đứng yên tại chỗ, ôm chặt Đậu Hoàng mà nhìn ta đầy oán trách.
Ta đành quay sang dặn dò con chó: “Đậu Hoàng, nhớ bảo vệ phụ thân ngươi cho tốt, đừng để kẻ khác cướp mất chàng nhé.”
Đậu Hoàng sủa lên một tiếng, khoan khoái đồng ý. Lúc này chàng mới nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Ta ở Vọng Giang các, trước khi trời tối sẽ về. Nếu nhớ ta thì đến tìm ta nhé.”
Ta bận rộn công việc ngập đầu, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chàng chứ.
Ta đáp cho có lệ: “Được rồi.”
Chàng vừa dắt Đậu Hoàng ra khỏi cửa, không ngờ lại có người đến cướp
Ta tiễn chàng đi xong, quay vào dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài rồi tìm kéo để cắt may quần áo mùa đông. Vừa lúc ta đang trải tấm vải ra định cắt thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Ta vọng ra hỏi: “Ai vậy?”
Ngoài cửa có giọng nữ tử kiêu ngạo vang lên: “Cố công tử có nhà không?”
Ta mở cửa ra, đập vào mắt là một cô nương ăn mặc sang trọng, nàng ta hếch cằm lên nhìn ta, cao giọng hỏi.
Ta đáp: “Tướng công nhà ta đi gặp bằng hữu rồi, hiện tại không có ở nhà.”Ả nha hoàn kia trừng mắt nhìn ta đầy hung dữ rồi xông thẳng vào nhà, theo sau ả là một vị tiểu thư dáng vẻ thanh tú, yểu điệu thướt tha.
Vị thiên kim tiểu thư nhà Tri phủ kia bình tĩnh quan sát ta một lượt rồi hỏi:
"Ngươi là Lý Bích Đào?"
Ta đáp:
"Ta là Cố Lý thị. Tiểu thư tìm tướng công nhà ta có việc gì chăng?"
Hốc mắt của vị tiểu thư kia bỗng chốc đỏ hoe, nàng ta chất vấn:
"Tại sao chàng lại chịu cưới ngươi chứ?"
Ta thản nhiên đáp:
"Ta muốn sinh con cho chàng, chàng lại sai người mang sính lễ tới cầu thân. Ta cũng đâu còn cách nào khác?"
Nàng ta mắng:
"Ngươi thật không biết xấu hổ!"
Ta nhất thời nghẹn lời. Thế này là vô liêm sỉ sao? Nhưng mà ngày nào ta chẳng cùng chàng làm mấy chuyện "vô liêm sỉ" như vậy.
Ta lười biếng để ý tới nàng ta, quay người tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa vẫn mở rộng, nàng ta muốn vào thì vào, không muốn vào thì đi.
Vị tiểu thư kia đứng khóc thút thít trước cửa nhà, còn ta thì ngồi trong sân may áo. Ta đã quá quen thuộc với hình dáng cơ thể của phu quân, vai chàng rộng bao nhiêu, chân chàng dài bao nhiêu, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Ta dùng tay ướm thử tỉ lệ vải. Vị tiểu thư kia nhìn ta may vá, khóc lóc một hồi khiến lòng ta cũng sinh ra chút trắc ẩn.
Ta bèn nói:
"Tiểu thư cũng đừng dây dưa ở đây nữa, tối chàng mới về. Nếu muốn đợi thì vào trong nhà mà ngồi."
Nàng ta bước vào, ngồi trong sân nhà ta, ánh mắt lướt qua thư phòng của phu quân, nhìn ngắm y phục chàng treo trên giá, rồi lại bắt đầu rơi lệ.
Ta thở dài khuyên giải:
"Thật ra phu quân nhà ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, chàng đối xử với người khác cũng thô lỗ lắm, tính khí lại còn nóng nảy."
Nàng ta gắt lên:
"Ngươi thì biết cái gì chứ!"
Ta cũng chẳng buồn chấp nhặt, nghĩ đến phu quân sắp về nên không biết nói thêm gì nữa. Ta cất quần áo đã cắt xong vào nhà, nhìn sắc trời rồi đi vào thư phòng, thuận tay nhặt mấy tờ giấy vụn vo lại để nhóm lửa nấu cơm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận