"Ngươi định lấy bút tích của chàng để nhóm lửa sao?"
Ta đáp tỉnh bơ:
"Trong này còn nhiều lắm, không dùng nhóm lửa thì để làm gì?"
Tiểu thư lại nói:
"Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người cầu xin một chữ của chàng mà không được không hả?"
Muốn xin thì cứ xin, tay chàng cũng đâu có bị què. Ta thêu một chiếc khăn tay, cũng có khối người tranh nhau hỏi mua đấy thôi.
Vị tiểu thư kia tức giận đến mức đứng phắt dậy, cuối cùng kéo theo ả nha hoàn có đôi mắt mọc trên đỉnh đầu kia, đùng đùng lao ra khỏi cửa.
Khi trời tối, phu quân dắt Đậu Hoàng trở về. Chẳng đợi ta hỏi han, mặt mày chàng đã sa sầm nghiêm nghị. Chàng vén vạt áo, ngồi phịch xuống ghế với vẻ mặt đầy u oán, chất vấn:
"Tính tình ta không tốt sao?"
Ồ, lại là cái vẻ mặt này. Ta liếc nhìn Lý Đậu Hoàng, con chó đang sợ hãi cụp đuôi trốn vào một góc tường.
Tính khí chàng không tốt thật mà? Nhìn xem, mặt chàng vừa đen lại, Đậu Hoàng đã sợ mất mật rồi.
Ta bày bát đũa lên bàn, chàng vẫn hậm hực nói:
"Ta muốn nói chuyện với nàng cho rõ ràng trước đã."
Ta lạnh nhạt đáp:
"Muốn ăn thì ngồi xuống, không muốn ăn thì sang phủ Tri phủ đại nhân mà ăn."
Chàng bỗng nói với giọng điệu có chút châm chọc:
"Ta chỉ vô tình gặp nàng ta trên cầu, thậm chí còn chưa từng nói với nàng ta nửa lời."
Ha ha, ta còn chưa nói gì mà chàng đã khai báo chi tiết thế rồi.
Chàng nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi bỗng bật cười:
"Ta không thích nàng ta, một chút cũng không. Đào Nhi, trong lòng ta chỉ có mỗi mình nàng thôi."
Đúng là cái đồ không biết xấu hổ.
Ta giục:
"Đi rửa tay đi, cơm canh nguội cả rồi."
Chàng sán lại gần, nở nụ cười nịnh nọt rồi hỏi:
"Ta đã bao giờ thô lỗ với nàng chưa?"
Ta trừng mắt nhìn chàng, vặn lại:
"Thế những lúc ta bảo chàng phải nhẹ nhàng một chút, chàng có chịu nhẹ nhàng không?"
Chàng ngẫm nghĩ một lát, ho khẽ một tiếng rồi đáp:
"Không có."
Ta lại hỏi:
"Những lúc ta bảo chàng dừng lại, chàng có chịu dừng lại không?"
Mặt chàng đỏ lựng, hai tai nóng bừng, lí nhí đáp:
"Không."
Ta chống nạnh:
"Vậy chẳng phải là thô lỗ thì là gì? Ta có nói oan cho chàng câu nào đâu?"
Chàng nghiêm túc gật đầu:
"Là vi phu sai, là ta vô lễ. Tối nay ta sẽ 'bồi tội' với nàng thật tốt."
Đêm xuống, lúc ta nằm vật ra giường thở dốc, chàng cứ ghé vào tai ta hỏi mãi:
"Đào Nhi, nàng xem biểu hiện của vi phu hôm nay thế nào?"
Thật sự là còn tệ hơn cả lúc trước.
Chàng ôm ta vào lòng, người ướt đẫm
"Sau này nàng không được phép tùy tiện mở cửa cho người lạ nữa. Ta không tin tưởng bọn họ."
Tướng công ngày nào cũng bận rộn, phải đến thư viện tham gia các buổi đàm đạo văn chương, người ta thường xuyên gửi thiệp mời, nên chàng cũng hay phải ra ngoài.Ta giúp chàng chỉnh lại vạt áo bông chống hàn mà ta vừa mới may xong. Cố Lân của ta, dáng vẻ quả thực tuấn tú vô song.
Chàng vòng tay ôm ta vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi, rồi lại đưa tay xoa xoa gò má ta, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Sao ta chẳng bao giờ thấy nàng được rảnh rang thế?"
Mẫu thân ta từ nhỏ đã dạy, nữ nhi không được lười biếng. Ta đáp:
"Ta nào có bận rộn gì, ta còn đang nhàn rỗi đến phát chán đây này."
Chàng bảo:
"Nàng có thể ra ngoài ngắm hoa, nghe hí khúc, mua chút son phấn, trang sức như những cô nương nhà khác mà."
Ta lắc đầu:
"Nữ tử không nên tùy tiện xuất đầu lộ diện."
Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù:
"Cũng đúng, để nàng ra ngoài một mình thế này ta cũng không yên tâm. Hôm nào rảnh, vi phu sẽ đích thân đưa nàng đi."
Hôm sau, chàng giữ lời, đưa ta đi xem hát.
Trên đường đi, người qua kẻ lại thấy chàng đều cung kính gọi một tiếng "Cố công tử", nhìn sang ta thì gọi là "Cố nương tử".
Chàng mỉm cười đáp lễ, nói:
"Ta đưa nương tử ra ngoài nghe hí khúc giải sầu."
Khi đến quán trà, chàng gặp một vài vị văn nhân đồng môn. Bọn họ vây quanh hỏi thăm, gọi chàng là Cố huynh, còn gọi ta là Tẩu tử. Có người trêu chọc chàng:
"Hèn chi Cố huynh dạo này không chịu tụ tập cùng chúng ta, hóa ra là vì bận rộn bồi tiếp tẩu tử."
Người khác lại nói:
"Trước kia Cố huynh từng thề son sắt, rằng chưa dự Quỳnh Lâm yến thì chưa lấy thê tử. Nay gặp được tẩu tử rồi, ta mới hiểu tại sao Cố huynh lại cam tâm tình nguyện nuốt lời mà vội vàng kết thân như thế."
Lời trêu chọc của bọn họ khiến mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ. Cố Lân cười mắng bọn họ:
"Cút đi, bớt lắm lời."
Nói đoạn, chàng nắm chặt tay ta dẫn lên lầu. Dưới ánh mắt soi mói của bao người, ta muốn rút tay về đến hai ba lần nhưng chàng vẫn nắm chặt không buông. Chàng trầm giọng hỏi:
"Sao nàng lại trốn tránh?"
Thật sự là không biết xấu hổ mà.
Ta và tướng công ngồi trong nhã gian nghe hát. Vở kịch kể về giai thoại giữa các bậc đại tài tử và giai nhân. Những mỹ nhân trong kịch, người thì là thiên kim tiểu thư khuê các, kẻ lại là danh kỹ nức tiếng kinh thành.
Ta nghe xong, trong lòng dấy lên vài phần thất vọng, tủi thân.
Trên đường về nhà, chàng hỏi:
"Sao trông nàng có vẻ không vui vậy?"
Ta đáp:
"Không có gì đâu. Lần sau ta sẽ không đến đó nữa, ta không thích nghe kịch."
Bình Luận Chapter
0 bình luận