Hai chúng ta từ nhỏ đã được dạy dỗ về y lý. Thẩm Thành Vân là đích nữ do Đại phu nhân thân sinh, từ bé đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nàng ta chê việc giã thuốc, nghiền dược sẽ làm hỏng đôi tay ngọc ngà mềm mại tựa mỡ đông của mình, lại càng ghét mùi thuốc Đông y nồng nặc bám vào những bộ váy lụa là gấm vóc đắt tiền, nên lúc nào cũng lười biếng trốn tránh.
Phụ thân và Đại phu nhân yêu thương nàng ta vô cùng, đối với sự lười biếng ấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ nàng ta tùy ý.
Ta thì khác. Ta không có chỗ dựa vững chắc như vậy. Về thân thế mẫu thân ta, trong phủ có rất nhiều lời đồn đại. Kẻ thì bảo bà là một nữ tỳ chết yểu nào đó, người lại nói bà vốn là ca kỹ ở nhạc phường bên ngoài. Điều duy nhất có thể chắc chắn là ta xuất thân hàn kém, không được ai sủng ái.
Cũng may trời sinh ta thông minh sáng dạ. Sách dược lý ta chỉ xem qua một lần là nhớ, đơn thuốc chép lại hai lần liền có thể ngộ ra phương pháp mới.
"Có ích gì chứ?"
Mỗi lần nhìn thấy ta vất vả giã thuốc, Thẩm Thành Vân đều đứng bên cạnh cười khẩy.
Đối với nàng ta, y thuật đúng là vô dụng, nhưng đối với ta, đó là đường sống. Một thứ nữ không nơi nương tựa như ta, e rằng sau này chẳng thể gả cho công tử nhà quyền quý nào. Nếu phụ thân tùy tiện gả ta cho một gã sai vặt, hay xui xẻo gặp phải kẻ vô lại rượu chè, vũ phu, thì ít nhất với y thuật trong tay, ta vẫn có thể bỏ trốn, phiêu bạt giang hồ làm một lang trung hành khất.
Trên đời này chỉ cần tìm được một góc bình yên để sống qua ngày, đó chính là nguyện vọng lớn nhất của ta.
Nhưng ta không ngờ, ngay cả một nguyện vọng nhỏ nhoi, hèn mọn như vậy, cuối cùng cũng không thể thực hiện được.
Ban đầu, ta chỉ thấy phụ thân ngày đêm không ngủ, cứ giam mình trong thư phòng, đôi mày nhíu chặt không giãn. Ta vốn không có nhiều tình cảm với ông, bởi bao nhiêu tình phụ tử ông đều đã dành trọn cho Thẩm Thành Vân. Đương nhiên, ta cũng chẳng dư thừa tình yêu để dành cho ông ấy. Nhưng ta lại hứng thú với y thuật, ta tò mò muốn biết căn bệnh nan y nào đã khiến Viện Thủ Thái Y viện phải bó tay như vậy.
 
Có lẽ... có lẽ ta có thể giải quyết được thì sao?
Lúc đầu, phụ thân không muốn nói cho ta biết. Nhưng sau đó, ông chợt nhớ ra ta từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người, bèn quyết định cho ta cải trang thành một y đồng, theo ông vào cung.
Người mắc bệnh là Thái tử.
Phụ thân nói với ta, bệnh của Thái tử là chứng bệnh bẩm sinh, từ nhỏ đã mắc bệnh ho, bao năm qua uống vô số thuốc thang vẫn không thuyên giảm.
Thái tử nằm trên giường bệnh. Khi nhìn thấy dung mạo của hắn, tim ta bất giác đập thót một cái.
Hắn thật đẹp. Trên người hắn không hề có chút khí chất xa hoa phú quý, bức người thường thấy ở hoàng tộc. Ngược lại, hắn giống như một loài thực vật tĩnh lặng, an nhiên tựa như những vị thảo dược mà ta ngày ngày bầu bạn. Dáng người hắn gầy gò, tuấn tú, tỏa ra một mùi hương thanh đạm dễ chịu.
Ta đội nón lá, tấm màn che mặt dài rủ xuống khuất lấp dung nhan, bước từng bước nhỏ tiến về phía trước, nhẹ nhàng lên tiếng xin phép bắt mạch.
Phụ thân vội vàng trách ta vượt phận, nhưng Thái tử lại ôn hòa mỉm cười, xua tay:
"Không sao."
Hắn đưa cổ tay gầy guộc về phía ta. Khi ta đặt tay lên bắt mạch, hắn dùng ánh mắt trong trẻo như nước hồ thu nhìn ta chăm chú. May mà tấm màn che khuất khuôn mặt, nếu không hắn nhất định sẽ nhìn thấy đôi gò má ta đã đỏ bừng.
"Không phải bệnh yếu, mà là nhiệt độc."
Ta nhỏ giọng nói ra kết luận của mình:
"Cho nên không nên dùng thuốc bổ, mà phải dùng thuốc thanh nhiệt."
"Vô lý!"
Phụ thân ta lớn tiếng quát. Ta chỉ là kẻ mới ra nghề, lời nói này không tránh khỏi quá thiếu chừng mực, chẳng khác nào trực tiếp tuyên bố rằng bấy nhiêu năm qua, các vị lão nhân gia đức cao vọng trọng trong Thái Y viện đều chẩn đoán sai.
Thẩm Viện Thủ sợ hãi toát mồ hôi, nhưng Thái tử lại điềm nhiên như không.
"Không sao đâu."
Thái tử nhìn ta, khóe mắt hắn trời sinh đã có một độ cong mềm mại, cho nên nhìn ai cũng như đang cười vậy.
"Ngươi có thể kê đơn thuốc không? Ta có thể thử."
Ta về nhà, lật tung đống sách thuốc, thức trắng cả một đêm, cân nhắc nhiều giờ liền, cuối cùng mới cẩn thận viết ra một đơn thuốc. Thuốc sau khi phối xong được đưa vào Đông Cung, mỗi ngày đều sắc uống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận