THẨM Y NỮ
Thẩm gia nhà ta là thế gia y dược, ba đời tổ tiên đều giữ chức vụ quan trọng tại Thái Y viện. Đến đời này, trong nhà lại hiếm muộn hương hỏa, dưới gối phụ thân không có nhi tử, chỉ có ta và Thẩm Thành Vân là hai nữ nhi.
Hai chúng ta từ nhỏ đã được dạy dỗ về y lý. Thẩm Thành Vân là đích nữ do Đại phu nhân thân sinh, từ bé đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nàng ta chê việc giã thuốc, nghiền dược sẽ làm hỏng đôi tay ngọc ngà mềm mại tựa mỡ đông của mình, lại càng ghét mùi thuốc Đông y nồng nặc bám vào những bộ váy lụa là gấm vóc đắt tiền, nên lúc nào cũng lười biếng trốn tránh.
Phụ thân và Đại phu nhân yêu thương nàng ta vô cùng, đối với sự lười biếng ấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ nàng ta tùy ý.
Ta thì khác. Ta không có chỗ dựa vững chắc như vậy. Về thân thế mẫu thân ta, trong phủ có rất nhiều lời đồn đại. Kẻ thì bảo bà là một nữ tỳ chết yểu nào đó, người lại nói bà vốn là ca kỹ ở nhạc phường bên ngoài. Điều duy nhất có thể chắc chắn là ta xuất thân hàn kém, không được ai sủng ái.
Cũng may trời sinh ta thông minh sáng dạ. Sách dược lý ta chỉ xem qua một lần là nhớ, đơn thuốc chép lại hai lần liền có thể ngộ ra phương pháp mới.
"Có ích gì chứ?"
Bình Luận (0)