Thái tử hỏi phụ thân ta:
"Tiểu y đồng hôm nọ là ai?"
"Xin Thái tử điện hạ thứ tội, thần trước đây không nói rõ..."
Trên tóc mai phụ thân ta lấm tấm mồ hôi lạnh, ông cúi đầu đáp:
"Thật ra đó là tiểu nữ."
Tin tức Thái tử điện hạ muốn cưới nữ nhi của Viện Thủ Thái Y viện làm Thái tử phi nhanh chóng truyền khắp kinh thành như một cơn gió.
Ta đang ở hiệu thuốc lấy dược liệu thì nghe được tin này, tim đập thình thịch, vội vàng chạy như bay về nhà.
Trong phủ Thẩm gia đã rộn ràng không khí vui mừng, đèn hoa kết rực rỡ. Giữa sảnh đường, Đại phu nhân cười tươi rói, tay bà đang cẩn thận cài một chiếc trâm vàng quý giá lên mái tóc được chải chuốt cầu kỳ của Thẩm Thành Vân.
Trong kinh thành này, Khuê các tiểu thư ai nấy đều biết Thẩm gia có một vị đích nữ tài sắc vẹn toàn, nhưng chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của một thứ nữ như ta."Bao nhiêu kẻ muốn gả cho Thái tử đến mức sinh tâm bệnh tương tư cũng không được, rốt cuộc vẫn là Vân Nhi nhà chúng ta có phúc khí nhất!"
Dự cảm chẳng lành trong lòng ta cuối cùng đã trở thành sự thật.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, gió mùa hè mang theo hơi nóng phả vào ống tay áo, nhưng ta lại cảm thấy lạnh lẽo như thể vừa rơi vào hầm băng.
Thẩm Thành Vân quay đầu lại, nhíu mày nhìn ta, giọng điệu đầy vẻ chê bai:
"Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của nha đầu kia kìa. Ngày vui như thế này mà nó xuất hiện, đúng là xúi quẩy."
Cổ họng ta khô khốc, khó khăn lắm mới thốt ra được ba chữ, đau đớn như khóc ra máu:
"Đó là ta."
Thẩm Thành Vân nghe không rõ, cau mặt hỏi lại:
"Cái gì?"
Ta lấy hết sức bình sinh, hét lớn:
"LÀ TA!"
Sắc mặt Thẩm Thành Vân lập tức đại biến. Phụ thân và Đại phu nhân đứng bên cạnh cũng đồng loạt biến sắc.
Phụ thân sầm mặt bước tới, giơ tay tát ta một cái thật mạnh.
Đại phu nhân vội vàng vung khăn tay về phía đám gia nhân, quát:
"Các ngươi lui xuống trước đi!"
Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người chúng ta. Phụ thân mặt mày xám ngoét nhìn ta, gằn giọng:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Con không muốn làm gì cả."
Ta ngẩng đầu nhìn Phụ thân, nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, nếu người thực sự không thẹn với lương tâm, thì hãy nhìn thẳng vào mắt con mà nói: Việc Thái tử hỏi cưới nữ nhi của người, và việc ai đã chữa khỏi bệnh ho cho ngài ấy, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau."
Phụ th
"Tất nhiên là có liên quan!"
Ông đi đến bên cạnh Thẩm Thành Vân, đặt tay lên vai nàng ta đầy vẻ yêu thương, cưng chiều:
"Vân Nhi đã viết ra đơn thuốc chữa khỏi bệnh ho cho Thái tử điện hạ. Điện hạ cảm kích tài năng và đức hạnh của Vân Nhi, cho nên mới muốn cưới nó làm Thái tử phi. Như vậy thì có gì không đúng?"
Ta mở to mắt nhìn Phụ thân. Ông ta không hề né tránh, ánh mắt kiên định đến mức tàn nhẫn.
Quả nhiên là ta đã đánh giá thấp ông. Hóa ra trên đời này, một người cha lại có thể đối xử khác biệt một trời một vực với hai đứa con ruột của mình như vậy.
Thẩm Thành Vân bật cười đắc ý. Nàng ta đi đến trước mặt ta, ghé sát vào tai thì thầm:
"Muội muội, muội đừng buồn. Phận thứ nữ hèn mọn sao có thể làm Thái tử phi được? Phúc khí to lớn này muội không gánh nổi đâu, để tỷ tỷ gánh thay cho. Muội nên vui mừng vì ta mới phải chứ."
Ta nghiến chặt răng, im lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng:
"Đương nhiên là ta vui mừng vì tỷ tỷ rồi."
Ta nhìn nàng ta, ánh mắt sắc lẹm:
"Vậy thì tỷ tỷ nhất định phải cầu nguyện cho Thái tử điện hạ cả đời bình an, ngay cả phong hàn cảm mạo cũng không được mắc. Bằng không, lỡ như hắn đau đầu nhức óc mà hỏi đến, với cái thứ y thuật 'mèo mả gà đồng' đến tên thuốc còn không phân biệt nổi của tỷ, chẳng phải là phạm tội khi quân sao?"
Lời ta vừa dứt, cả Phụ thân, Đại phu nhân và Thẩm Thành Vân đều đột nhiên tái mặt.
"Vân Nhi cũng có thể học y thuật!" Phụ thân lạnh lùng phản bác.
Ta mỉm cười lắc đầu:
"Phụ thân, người hiểu rõ năng lực của nữ nhi mình nhất, đừng tự lừa mình dối người nữa."
Bọn họ nhốt mình trong thư phòng bàn bạc suốt cả một đêm.
Hôm sau, Phụ thân cho gọi ta vào. Ta đẩy cửa bước vào, thấy trên mặt Thẩm Thành Vân vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta rồi quay ngoắt đi chỗ khác.
Phụ thân nhìn nàng ta vẻ bất đắc dĩ, sau đó lập tức chuyển ánh mắt nghiêm nghị sang ta, ra lệnh:
"Con sẽ làm thị nữ hồi môn, theo hầu Vân Nhi vào cung."
"Phụ thân!"
Thẩm Thành Vân hét lên, rõ ràng nàng ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận quyết định này. Nàng ta vội vàng lao đến giữa thư phòng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt ta. Nếu không phải ta nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh, thì móng tay dài sơn son nhọn hoắt của nàng ta đã suýt cào rách mắt ta.
"Người xem bộ dạng không phục của nó kìa! Để nó theo con vào cung, nó nhất định sẽ tìm cách quyến rũ Thái tử điện hạ!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận