THANH LÂU CÓ MỘT Y NỮ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu chỉ ngồi lại một lát, thậm chí chưa dùng cơm, đã chuẩn bị hồi cung. Trước khi lên xe ngựa, bà nắm lấy tay ta, ân cần nói:

 

"Nếu ngươi muốn, Bản cung có thể phá lệ, cho phép ngươi vào Thái Y Viện làm Nữ y quan."

 

Đây là vị trí mà hàng vạn nữ y trong thiên hạ đều khao khát, là vinh hiển tột bậc. Nhưng ta lại mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

 

"Đa tạ Nương nương hậu ái, nhưng thần nữ xưa nay quen thói hoang dã, không thích bị cung quy trói buộc. Đợi thần nữ trồng xong lứa dược liệu này, sau này vẫn muốn theo Sư phụ đi du ngoạn bốn phương, hành nghề y cứu giúp người đời."

 

Hoàng hậu thoáng chút tiếc nuối, nhưng rồi lại vỗ vỗ tay ta, ánh mắt đầy bao dung:

 

"Ngươi đã không muốn vào cung thì thôi vậy. Bán Hạ, mong ngươi kiếp này đều có thể làm điều ngươi muốn, tự do tự tại, không thẹn với lòng."

 

Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn bà:

 

"Tạ ơn Nương nương, thần nữ nhất định sẽ làm được."

 

Hoàng hậu gật đầu hài lòng, gọi một tên thái giám thân tín lại thì thầm vài câu, sau đó cáo biệt ta rồi lên xe về cung.

 

Ta quay người định bước vào phủ thì thấy tên thái giám vừa được Hoàng hậu dặn dò không đi theo xe ngựa, mà quay ngược trở lại hướng Quốc công phủ.

 

Quách Như Yên lúc này đang làm loạn ở tiền đường, thấy người bên cạnh Hoàng hậu quay lại thì nín bặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò và hy vọng.

 

Thái giám đứng giữa sảnh đường, cao giọng tuyên đọc:

 

"Phụng ý chỉ của Hoàng hậu! Nhị tiểu thư Quốc công phủ Quách Như Yên phẩm hạnh có sai sót, tự ý vào cung, ghen tuông đố kỵ, hãm hại tỷ muội trong nhà. Nay Hoàng hậu có lệnh: Từ nay về sau, Quách Như Yên không được triệu kiến thì không được phép vào cung! Ngoài ra, Hoàng hậu sẽ ban thưởng Tuyên ma ma đến tận phủ để giáo dưỡng lại lễ nghi quy tắc cho Nhị tiểu thư!"

 

Quách Như Yên nghe xong, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Thái giám phất phất trần, lạnh lùng bỏ đi.

 

Ý chỉ này của Hoàng hậu chẳng khác nào một đòn sét đánh ngang tai, hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng làm Thái tử phi của nàng ta. Bị cấm vào cung, lại còn bị phái ma ma đến "dạy lại quy củ", đồng nghĩa với việc Hoàng gia công khai chê trách nàng ta thiếu giáo dưỡng trước mặt bàn dân thiên hạ.

 

Tiền sảnh hỗn loạn một phen. Ta không muốn dính dáng, liền đi thẳng về Thanh Thủy các, dược liệu phơi hôm nay còn chưa thu vào.

 

Những ngày sau đó, Quách Như Yên vì ý chỉ của Hoàng hậu mà bị cấm túc, ngày nào cũng ở trong phòng đập phá đồ đạc, gào thét phát điên.

 

Ta và nàng ta có lần vô tình chạm mặt nhau trên hành lang. Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt âm trầm đáng sợ, nhưng lạ thay, không hề xông lên gây sự như mọi khi mà chỉ hất tay áo bỏ đi trước.

 

Nếu là trước đây, nàng ta nhất định sẽ lao vào cào cấu, chửi bới ầm ĩ, thậm chí muốn bóp cổ ta cho hả giận. Sự im lặng bất thường này khiến ta nảy sinh dự cảm không lành.

 

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, dự cảm ấy đã thành sự thật.

 

Hôm đó, ta từ Thanh Thủy các đi ra ngoài phủ, suốt dọc đường đi đều thấy hạ nhân tụm năm tụm ba, lén lút chỉ trỏ về phía ta, thì thầm to nhỏ:

 

"Lão gia cũng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thật đáng thương, khó khăn lắm mới tìm được đích nữ về, ai ngờ lại là thứ thân thể không còn trọn vẹn..."

 

"Đúng vậy, nghe nói nàng ta từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu, chốn lầu xanh nhơ nhuốc ấy, tai nghe mắt thấy toàn chuyện dâm ô, làm sao còn giữ được sự trong trắng? Thân thể không còn trọn vẹn mới là chuyện bình thường, còn trong sạch mới là lạ đấy!"

 

Ta nhíu mày quay phắt lại nhìn.

 

Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của ta, bọn họ lập tức im bặt, cúi gằm mặt giả vờ làm việc rồi nhanh chóng lảng đi nơi khác.

 

Lúc ta ra đến cổng, bảo tên tiểu tư gác cổng mở cửa, hắn tuy tuân lệnh nhưng ánh mắt nhìn ta cũng lộ rõ vẻ ghê tởm, khinh miệt, như thể ta là thứ gì đó dơ bẩn lắm.

 

Ta cười khẩy trong lòng.

 

Chậc, một đám nô tài mà cũng bày đặt làm ra vẻ thanh cao gì chứ?Bước qua cánh cửa hông, ta quay đầu lại, chỉ thấy tên tiểu tư kia đã vội vã đóng sầm cửa, then cài chặt, dường như hắn sợ nếu chậm trễ thêm một khắc, cái sự "đen đủi" từ ta sẽ ám vào người hắn vậy.

 

Ta khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Miệng lưỡi thế gian trăm người mười ý, ta có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể nào quản hết được người đời đàm tiếu. Đặt những lời lẽ dơ bẩn đó vào trong lòng, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền não cho bản thân.

 

Phải đến khi đặt chân tới Túy Phương Lâu, bắt mạch cho các tỷ muội thân thiết, ta mới vỡ lẽ ngọn nguồn của những lời đồn đại ác ý kia. Một vị tỷ tỷ nhìn ta, muốn nói lại thôi, ánh mắt đầy vẻ ái ngại.

 

Túy Phương Lâu vốn là nơi tin tức lưu thông nhanh nhạy nhất kinh thành, ta ngước mắt nhìn nàng, ra hiệu cứ nói thẳng, ta đã chẳng còn gì để mất mà phải sợ.

 

Vị tỷ tỷ kia do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định thổ lộ sự thật với ta:

 

"Hạ Hạ, bây giờ bên ngoài họ đều đồn đại muội đã không còn là xử nữ. Họ nói muội từ nhỏ được nuôi dưỡng trong chốn thanh lâu nhơ nhuốc, cái danh thần y gì đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho những trò tiêu khiển, mua vui trên giường khi tiếp khách mà thôi."

 

Ta nghe mà bật cười trong lòng, chưa kịp đáp lời thì nàng đã tiếp tục:

 

"Đúng vậy, họ còn nói luôn nhìn thấy muội ra vào thân mật cùng một nam tử lạ mặt."

 

Ta thầm lắc đầu, đúng là miệng đời hồ đồ. Ai mà chẳng biết người đó là sư phụ của ta? Sư phụ ta y thuật xuất thần nhập hóa, cứu người vô số, nhưng lại có một sở thích vô cùng quái gở, đó là giả nam trang.

 

Mười năm ta sống ở Túy Phương Lâu này, ngày nào người cũng tranh thủ lúc khám bệnh cho các tỷ muội để đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Quan trọng là khi sư phụ khoác lên mình bộ nam trang, cử chỉ điệu bộ lại vô cùng phong lưu phóng khoáng, miệng lưỡi ngọt ngào biết nói lời hay ý đẹp dỗ dành nữ nhân, so với mấy gã đàn ông trung niên bụng phệ đầy dầu mỡ kia thì quả thực hơn hẳn một trời một vực.

 

Chẳng trách nhiều tỷ muội trong lầu đều lén lút đem lòng thương nhớ người, tháng nào cũng hăm hở, giả vờ bệnh tật chạy đến nhờ người bắt mạch kê đơn.

 

Để giảm bớt chi tiêu ở Túy Phương Lâu, từ nhỏ ta đã ngủ cùng phòng với sư phụ. Ngay cả khi lớn lên, hai người cũng chỉ chia nhau giường và phản để ngủ. Chuyện này ở Túy Phương Lâu vốn chẳng phải là bí mật gì to tát, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm là biết ngay.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!