THANH LÂU CÓ MỘT Y NỮ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm nay để ganh đua với ta, trên người Quách Như Yên toàn là gấm vóc lụa là, vật phẩm quý giá. Giờ khắc này, nàng ta không biết ta sẽ chọn món nào, bởi món nào bị lấy đi cũng khiến nàng ta đau lòng cắt ruột. Nhưng nếu thất hứa trước mặt bao nhiêu người, uy tín của nàng ta xem như đổ sông đổ bể.

 

Cố nén sự bực dọc, nàng ta tỏ vẻ rộng lượng nói:

 

"Tỷ tỷ muốn món nào trên người muội? Cứ coi như là quà gặp mặt muội tặng tỷ tỷ vậy. Tỷ cứ bước tới tùy ý chọn lựa."

 

Ta đưa tay về phía Quách Như Yên, nhẹ nhàng gỡ lấy món trang sức hình bông hoa cài bên tai nàng ta.

 

"Lưu Ly Thảo... rễ và toàn thân cây đều có thể dùng làm thuốc. Không ngờ muội muội còn tìm được loại hoa này làm trang sức. Đa tạ."

 

Ta ngước mắt nhìn nàng, chỉ thấy Quách Như Yên mặt mũi cứng đờ. Nàng ta cứ tưởng ta sẽ chọn món trâm ngọc hay vòng vàng quý giá nhất, không ngờ ta lại lấy đi món đồ có giá trị thấp nhất trên người nàng.

 

Quách Như Yên nghiến răng ken két. Vốn dĩ nàng ta dẫn các tiểu thư khuê các đến viện của ta là để chế nhạo, trêu chọc ta là kẻ quê mùa, không ngờ lại bị ta phản đòn một vố đau điếng.

 

Như thể muốn vãn hồi chút thể diện cuối cùng, Quách Như Yên chỉnh lại búi tóc, rút ra một tấm thiệp mời từ trong tay áo, cao giọng nói:

 

"Hoàng hậu nương nương tổ chức yến tiệc trong cung, cũng có gửi thiệp mời cho tỷ. Đến lúc đó nhớ chuẩn bị quà cáp cho chu đáo, trang phục lộng lẫy mà dự tiệc."

 

Quách Như Yên cố tình nhấn mạnh vào hai từ "quà cáp" và "trang phục lộng lẫy" đầy châm biếm.

 

"Biết rồi."

 

Ta thờ ơ nhận lấy, đặt tấm thiệp sang một bên rồi tiếp tục quay lại xem đống dược liệu của mình. Quách Như Yên vốn đang chờ ta rối rít cảm ơn hoặc tỏ vẻ lo lắng, lại bị thái độ dửng dưng của ta chọc tức đến mức dậm chân bình bịch, hậm hực dẫn người bỏ đi.

 

Một ngày trước khi tiến cung dự yến, Vương ma ma mang y phục ta cần mặc tới. Bà ta ném chiếc hộp xuống bàn chẳng nói một lời, rồi vỗ mông bỏ đi đầy ngạo mạn.

 

Nha hoàn Mai Lan đã ở bên ta được một thời gian, vội vàng giúp ta ôm hộp vào, miệng vẫn còn lẩm bẩm bất bình:

 

"Cái bà Vương ma ma đó thích làm ra vẻ lắm!"

 

"Muội nhỏ tiếng thôi. Chính vì bà ta mà muội mới bị phạt đến Thanh Thủy các đấy."

 

Mai Lan bĩu môi, nhưng cũng biết điều im lặng. Ta mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy vô cùng giản dị, màu chủ đạo là vàng hạnh, chỉ thêu vài cành hoa quế lơ thơ ở viền váy. Ngoài ra, ngay cả một bộ trang sức đội đầu đầy đủ cũng không có,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chỉ có hai ba chiếc trâm vàng lẻ loi nhét vội trong một góc hộp.

 

"Tiểu thư, cái này... Các tiểu thư kinh thành ra ngoài đều chú trọng trang sức đầu, thi nhau so bì đủ kiểu. Thế này thì sơ sài quá!"

 

Rõ ràng là Quốc công phu nhân đã không thể chờ đợi được nữa, bà ta muốn tạo dựng hình ảnh ta quê mùa, nghèo nàn để Quách Như Yên được tôn lên như tiên nữ hạ phàm.

 

"Không sao, đến lúc đó cứ mặc thế này đi."

 

Mai Lan đảo mắt một vòng, cười hì hì với ta:

 

"Tiểu thư, chuyện đó cứ giao cho nô tỳ nhé."

 

Mai Lan tay nghề rất khéo, thoăn thoắt chải cho ta kiểu tóc Tùy Vân kế bồng bềnh như mây. Vì ta chưa cập kê nên không thể búi hết tóc lên, Mai Lan khéo léo để lại một phần tóc đen nhánh xõa xuống sau lưng, trông vừa dịu dàng vừa thanh thoát.

 

Trời đã không còn sớm, ta thay trang phục xong, Mai Lan theo ta ra cửa. Ta quyết định không trang điểm, cứ thế để mặt mộc mà đi.

 

Ta cùng Lệnh Quốc công và Quốc công phu nhân đợi bên cạnh xe ngựa một lúc lâu, Quách Như Yên mới chậm rãi xuất hiện.

 

"Cha, mẹ... con đến muộn rồi."

 

Giọng nói của nàng ta ngọt ngào như có thể nặn ra nước. Quách Như Yên bước những bước uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn qua là biết đã tốn bao công sức trang điểm rất kỹ lưỡng.

 

Gương mặt nàng ta thoa phấn hồng hào, trên trán dán hoa điền tinh xảo, lông mày kẻ vẽ sắc nét, thậm chí còn tỉ mỉ chấm một nốt lệ trí ở khóe mắt, trông vô cùng đáng yêu và diễm lệ.

 

Mắt Quốc công phu nhân sáng rực lên đầy tự hào, bà ta liếc nhìn ta với vẻ khiêu khích không che giấu. Trong lòng bà ta, Quách Như Yên luôn đẹp hơn, cao quý hơn đứa con gái hoang dã là ta gấp vạn lần.

 

Ta chỉ nhún vai, điềm nhiên bước lên xe ngựa. Suốt dọc đường đi, Quốc công phu nhân vẫn không ngừng toan tính...Bà ta vừa hết lời khen ngợi Quách Như Yên, lại quay sang cảnh cáo ta: "Lát nữa ngươi cứ đi theo Yên Nhi, không được nói lung tung nửa lời, biết chưa? Lần này Thái tử cũng sẽ tham dự, nếu Yên Nhi có thể nắm bắt cơ hội..."

 

Quách Như Yên như bị nói trúng tâm tư thiếu nữ, liền nũng nịu đáp:

 

"Mẹ, được rồi được rồi, Yên Nhi thẹn thùng chết đi được, mẹ đừng nói nữa mà."

 

Ta lạnh lùng nhìn màn tình cảm ân ái của đôi mẹ con này. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã tiến vào Hoàng cung.

 

Yến tiệc được chia làm hai bên nam và nữ, ngăn cách ở giữa là vũ đài dành cho ca múa biểu diễn.

 

Ta im lặng đi theo Quách Như Yên vào chỗ ngồi, suốt dọc đường không hề hé răng nửa lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!