Giờ Dậu một khắc, yến tiệc chính thức khai màn. Bên ngoài truyền đến tiếng thái giám xướng vang kéo dài:
"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Ta vội vàng cúi mình, cùng mọi người hành lễ.
"Chúng ái khanh bình thân."
Nghe lệnh, ta đứng thẳng dậy, ánh mắt vô tình chạm phải dung nhan uy nghiêm quý phái của Hoàng hậu, lập tức sững sờ.
Hoàng hậu trông rất giống một cố nhân ngày xưa của ta. Dù đã tám năm không gặp, ta vẫn nhớ rõ nàng ấy.
Khi ta mới bước chân vào Túy Phương Lâu, vị tỷ tỷ kia đang là Hoa Khôi đệ nhất. Chỉ một cái nhíu mày hay nụ cười của nàng cũng đủ khiến khách làng chơi vung tiền như rác.
Hoàng hậu và người ấy tuy có ngũ quan giống hệt nhau, nhưng phong thái và khí chất lại hoàn toàn trái ngược.
Một bậc mẫu nghi thiên hạ tôn quý nhường ấy, sao có thể xuất thân từ chốn thanh lâu trần tục? Nghĩ thông suốt điều này, ta liền thu lại ánh mắt, không dám nhìn thêm.
Màn ca múa khai tiệc kết thúc, rất nhanh đã đến lượt các gia tộc danh môn vọng tộc dâng lễ chúc thọ Hoàng hậu.
Quách Như Yên ôm cây Tiêu Vĩ cầm, bước ra dâng tặng Hoàng hậu một khúc nhạc.
"Không tệ."
Hoàng hậu tay chống thái dương, mắt khép hờ, miệng tuy buông lời khen ngợi nhưng thần sắc thực chất chẳng có mấy hứng thú.
Ta cúi đầu gắp một miếng thức ăn, hoàn toàn không hay biết tai họa đang ập xuống đầu mình.
"Bẩm Nương nương, đích tỷ của tiểu nữ không lâu trước đây mới được tìm về, tỷ ấy cũng đã dụng tâm chuẩn bị quà sinh nhật dâng lên Nương nương."
Ta vừa mới nuốt miếng thức ăn xuống cổ họng thì đã bị Quách Như Yên thô bạo kéo dậy, đẩy mạnh ra giữa vũ đài.
Cả người ta ngơ ngác, vô số ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía ta, tiếng xì xào bàn tán vang lên từ hai bên bàn tiệc:
"Đây chính là cô con gái thất lạc mười năm của Lệnh Quốc công sao?"
"Nghe nói được đón về cũng đã lâu rồi, sao cách ăn mặc vẫn còn... khó mà đánh giá thế kia?"
"Nghe đồn từ nhỏ đã lớn lên trong thanh lâu, học đòi theo mấy ả kỹ nữ ở đó thì biết gì về phép tắc ăn mặc chứ?"
Ta nhanh chóng hoàn hồn, ra hiệu bằng mắt cho Mai Lan mang lễ vật lên.
Mai Lan bưng một chiếc hộp gấm tiến tới. Ta mở nắp hộp, bên trong lộ ra một chiếc lọ sứ nhỏ màu nâu.
"Bẩm Nương nư
Ta dừng lại một chút rồi nói đầy ẩn ý: "Thứ này dùng để vệ sinh thân thể, chủ yếu là để trị liệu bệnh kín cho nữ tử đã xuất giá."
Hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng, phía dưới đã rộ lên tiếng cười chế giễu.
"Trong Hoàng cung thiếu gì kỳ trân dị bảo, lại đi dâng cái thứ dung tục này sao?"
"Đúng vậy, chẳng lẽ nữ y trong cung không giỏi hơn nàng ta?"
"Thuốc nước nàng ta tự chế, ai mà dám dùng chứ?"
Ta định mở miệng giải thích rõ công hiệu của dược dịch, nhưng Quách Như Yên đã đột ngột bước đến trước mặt ta, quỳ rạp xuống hành đại lễ với Hoàng hậu.
"Xin Nương nương thứ tội! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tiểu nữ. Tiểu nữ chỉ nghe nói tỷ tỷ muốn chuẩn bị đại lễ dâng lên Nương nương, nghĩ là tấm lòng hiếu kính nên không hỏi nhiều, nào ngờ tỷ ấy lại chuẩn bị sơ sài đến vậy."
"Xin Nương nương niệm tình đây là lần đầu tỷ tỷ vào cung, chưa hiểu quy củ mà tha cho tỷ ấy một mạng."
Cùng lúc đó, giọng nói nghiêm khắc cố ý hạ thấp của Quốc công phu nhân cũng rít lên từ phía sau lưng ta:
"Bán Hạ, mau quỳ xuống nhận lỗi!"
Thật thú vị, chính chủ là Hoàng hậu nương nương còn chưa phán xét lời nào, mà bọn họ đã vội vã nhận tội thay ta.
Đúng lúc này, Hoàng hậu cất tiếng, giọng nói không rõ vui giận:
"Đem thuốc của ngươi lên đây cho Bản cung xem."
"Vâng."
Ta bình thản đáp, đứng thẳng người dậy trước ánh mắt kinh ngạc của Quách Như Yên, hai tay bưng hộp gấm, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Hoàng hậu.
Hoàng hậu nhìn ta, hỏi về công hiệu.
Ta ghé sát tai Hoàng hậu, lấy tay che miệng, thì thầm nói rõ cho người biết cách dùng và công hiệu thần kỳ của nó.
Hoàng hậu nghe xong, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn ta:
"Ngươi chắc chắn... chỉ cần dùng cái này rửa là có thể chữa khỏi bệnh của Bản cung?""Thần nữ cam đoan."
Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng hậu, giọng nói trong trẻo vang lên giữa đại điện:
"Phương thuốc này của thần nữ đã từng cứu chữa cho rất nhiều người, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Hơn nữa, đây là thuốc dùng ngoài da, Nương nương cứ yên tâm ngự dụng. Dẫu cho không hợp thuốc thì cũng tuyệt đối không gây tổn hại đến phượng thể, chi bằng người hãy thử một lần xem sao?"
Lời vừa dứt, bàn tiệc phía dưới lập tức rơi vào tĩnh lặng, không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Thậm chí, từ phía xa còn vang lên vài tiếng hít khí lạnh đầy kinh hãi trước sự to gan của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận