THANH LÂU CÓ MỘT Y NỮ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu trầm ngâm một lát, rồi phất tay ra lệnh cho cung nhân cất hộp gấm đi. Thấy vậy, ta liền thừa cơ tiến tới, hạ giọng hỏi nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy:

 

"Nương nương, có phải người thường xuyên cảm thấy đau tức vùng bụng dưới, cơ thể sợ lạnh, tay chân lạnh buốt, kèm theo đó là chứng đau lưng mỏi gối hay không?"

 

Lớp phấn dày trên mặt Hoàng hậu tuy che đi sắc diện nhợt nhạt, nhưng ta tinh ý nhận ra trên trán bà lấm tấm mồ hôi trộm, dù tiết trời không hề nóng bức. Nghe ta hỏi đúng tim đen, ánh mắt Hoàng hậu dao động, bà khẽ gật đầu xác nhận.

 

Ta mỉm cười trấn an, xin cung nhân mang giấy bút tới, rồi hạ bút viết một mạch, nét chữ uyển chuyển trôi chảy trên mặt giấy Tuyên Thành.

 

"Nương nương hãy cho người sắc thuốc theo đơn này, uống kèm trong bữa ăn hàng ngày. Kiên trì một thời gian, chứng cung hàn của người nhất định sẽ thuyên giảm."

 

Lúc này, Hoàng hậu mới thực sự nhìn thẳng vào ta. Đôi mắt phượng vốn uy nghiêm giờ đây dường như nhìn thấu cả hồng trần, lóe lên một tia cảm xúc phức tạp khó gọi tên, nét căng thẳng trên gương mặt cũng theo đó mà dịu đi vài phần.

 

Lời ta nói đều là sự thật. Chứng cung hàn này cần phải dưỡng từ bên trong, rất dễ tái phát và liên quan mật thiết đến thể chất của từng người.

 

Đa số các tỷ muội ở Túy Phương Lâu đều mắc phải chứng bệnh nan y khó nói này. Họ là những nữ tử phong trần, quanh năm suốt tháng phải tiếp khách, uống rượu mua vui, lại thường xuyên ăn mặc phong phanh giữa trời đông giá rét nên hàn khí xâm nhập vào tận cốt tủy.

 

Có người cơ địa tốt, uống thuốc Sư phụ kê, hôm sau đã khỏe mạnh tươi tắn như thường. Nhưng cũng có người uống thuốc quanh năm suốt tháng mà chẳng thấy dễ chịu được mấy ngày. Những năm qua ta đi theo Sư phụ hành nghề y, dựa trên kinh nghiệm thực tế đã âm thầm cải tiến không ít bài thuốc cổ phương, trong đó tâm đắc nhất chính là phương thuốc trị chứng cung hàn này.

 

Hoàng hậu suy tư một hồi lâu, sau đó quay sang ra hiệu cho tì nữ thân cận mang đến một vật phẩm. Đó là một khối ngọc bội thượng hạng, chạm khắc tinh xảo.

 

"Sau này, ngươi cứ cầm tín vật này vào cung, trực tiếp đến hầu hạ bệnh tình cho Bản cung."

 

Ta vội vàng quỳ xuống, dập đầu tạ ơn ân điển: "Thần nữ tuân chỉ!"

 

Dưới đại sảnh lập tức xôn xao bàn tán. Ta liếc mắt nhìn qua, thấy sắc mặt của Quốc công phu nhân và Quách Như Yên đã sầm xuống, đen tựa như đáy nồi. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của họ trông như thể sắp tức đến thổ huyết ngay tại chỗ vậy.

 

***

 

Sau tiệc sinh nhật của Hoàng hậu, mọi chuyện trong Quốc công phủ tạm thời lắng xuống. Ta dự định nhân lúc rảnh rỗi sẽ quay về Túy Phương Lâu một chuyến để thăm mọi người.

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>Nào ngờ, vừa thu dọn hành lý xong bước ra khỏi cửa, ta đã thấy Quách Như Yên mặt mày xanh mét, đứng chắn ngay giữa sân viện của ta.

 

Ta nhướng mày, lười biếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

 

Quách Như Yên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy miễn cưỡng, giọng nói trịch thượng:

 

"Lần tới khi tỷ vào cung bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương, hãy dẫn muội theo cùng."

 

Ta bật cười, khoanh tay trước ngực hỏi lại: "Đây là mệnh lệnh của nhị tiểu thư, hay là lời thỉnh cầu của muội muội?"

 

Quách Như Yên nghẹn lời, nhưng vẫn cứng cổ đáp trả: "Nếu không phải nhờ muội đưa thiệp, tỷ làm sao có cơ hội nhận được ân điển của Hoàng hậu nương nương? Chẳng lẽ tỷ không biết ơn và báo đáp muội sao?"

 

Trên đời này lại còn có kiểu người chủ động đi đòi ân huệ như vậy, đúng là lần đầu tiên ta được mở mang tầm mắt.

 

Ta về phủ chưa lâu nhưng cũng thừa biết Quách Như Yên đã khổ công toan tính như thế nào trong suốt những năm qua để tranh đoạt vị trí Thái tử phi. Mục đích nàng ta muốn vào cung, e rằng cũng chỉ là để tìm cơ hội gặp mặt Thái tử Tiêu Dịch mà thôi. Hôm nay tiệc thọ của Hoàng hậu, nghe nói Thái tử vì long thể bất an nên vắng mặt, chẳng trách nàng ta lại sốt ruột đến mức chạy tới đây chặn đường ta.

 

"Không phải ai cũng khao khát được vào cung diễn kiến thánh giá như muội đâu. Nếu muội muốn vào cung gặp tình lang, thì tự mình nghĩ cách đi."

 

Ta lạnh nhạt buông một câu, rồi lách người bước qua nàng ta, định đi thẳng ra cửa.

 

"Tỷ đi đâu?" Quách Như Yên hét lên, lao tới chặn ngang trước mặt ta, giọng điệu hằn học: "Hoàng hậu nương nương có thể triệu kiến tỷ bất cứ lúc nào. Nếu người trong cung đến mà tỷ không có mặt, tỷ bảo chúng ta phải ăn nói làm sao? Quách Bán Hạ, tỷ không được đi đâu hết!"

 

Nàng ta vừa nói vừa thô bạo đưa tay ra, định túm lấy ta lôi lại vào trong.

 

Ánh mắt ta lóe lên tia sắc lạnh. Nhanh như cắt, ta xoay người nắm chặt lấy cổ tay nàng ta kéo giật lại. Cú giật mạnh khiến tay áo mỏng manh của nàng ta tuột xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn nà.

 

Bốn cây ngân châm kẹp sẵn giữa các kẽ ngón tay của ta, nhoáng lên một ánh bạc, cắm thẳng tắp vào huyệt vị trên cánh tay nàng ta.

 

"A..."

 

Quách Như Yên định hét lên đau đớn, nhưng ta đã phi tốc điểm nhẹ vào huyệt Á Môn. Tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng, nàng ta kinh hãi mở to mắt, miệng mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

 

"Đừng kêu, không đau đâu."

 

Ta bình thản xoay nhẹ ngân châm, xác nhận đã trúng huyệt vị chuẩn xác, rồi bắt đầu nhẩm tính thời gian trong đầu. Quách Như Yên đứng bên cạnh ú ớ, khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ tột độ.

 

"Được rồi, thời gian đã đủ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!