"Quách Bán Hạ! Ngươi... ngươi vừa làm cái gì vậy?" Quách Như Yên ôm lấy cánh tay, lùi lại phía sau, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
Ta phủi tay áo, mỉm cười đầy "thiện ý":
"Ta thấy sắc mặt muội không tốt, chắc hẳn dạo này đêm nằm mộng nhiều, ngủ không sâu giấc phải không? Ta vừa hảo tâm châm cứu vài huyệt vị giúp muội an thần, cải thiện giấc ngủ đấy. Không cần cảm ơn ta đâu."
Nói xong, mặc kệ Quách Như Yên đang tức giận la hét ầm ĩ ở hậu viện, ta phẩy tay áo ung dung rời khỏi Quốc công phủ.
Rời khỏi nơi ngột ngạt đó, ta rảo bước quen thuộc đi về phía phố Tây, lách người qua cửa sau để lên tầng hai của Túy Phương Lâu.
Vừa bước vào, hương phấn son quen thuộc đã xộc vào mũi. Các tỷ muội thanh lâu thường ngày đều tụ tập ở đây, và dĩ nhiên, không thể thiếu vị Sư phụ hành tung thần thần bí bí của ta.Năm ấy, khi ta vừa tròn năm tuổi, ta gặp Sư phụ đang bị kẻ thù truy sát gắt gao trên phố. Trong lúc nguy cấp, hai thầy trò đã cùng nhau chạy vào Túy Phương Lâu này để lánh nạn.
Để đổi lấy chốn dung thân, chúng ta đã lập một giao kèo với bà chủ: chữa bệnh miễn phí cho các cô nương trong lâu.
Bà chủ Túy Phương Lâu là người trượng nghĩa, đã giúp đỡ che giấu tung tích và chăm sóc chúng ta rất chu đáo. Sư phụ sở hữu y thuật xuất thần nhập hóa, mà các tỷ muội chốn thanh lâu vốn dĩ thân thể dễ hao tổn, nhan sắc mau phai. Dưới bàn tay điều dưỡng của người, ai nấy đều khỏe mạnh, da dẻ hồng hào như thiếu nữ mười bảy, mười tám xuân xanh.
Gần đây, Sư phụ hành tung bất định, thường xuyên ra ngoài, chỉ còn mình ta gánh vác việc khám bệnh cho các tỷ muội.
Trong một căn phòng rộng lớn, hương trầm lượn lờ. Hôm nay các tỷ muội không phải ra ngoài tiếp khách hay biểu diễn, liền tụm năm tụm ba ngồi trò chuyện rôm rả. Ta quỳ sau chiếc bàn thấp, tập trung bắt mạch chẩn bệnh cho từng người.
Một vị tỷ tỷ bỗng hạ giọng, vẻ mặt đầy hâm mộ nói:
"Các muội biết không? Lại có thêm một tỷ muội ở sương phòng bên cạnh được quyền quý chuộc thân rồi. Thật tốt quá a..."
Một người khác tiếp lời, ánh mắt xa xăm:
"Nói đến chuộc thân, các tỷ còn nhớ chuyện tám, chín năm về trước không? Khi ấy, hoa khôi Cầm Sắt của Túy Phương Lâu chúng ta cũng được một người bí ẩn chuộc thân. Kết quả là nàng một đi không trở lại, bặt vô âm tín."
Ta nghe vậy, trong đầu láng máng hiện lên chút ấn tượng, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, người trong lầu cũng đã thay đổi một lượt, ký ức cũng trở nên mơ hồ.
"Nghe nói sau khi nàng ấy rời đi, liền được hưởng phú quý n
Người trong lời họ nói, chính là cố nhân mà ta từng quen biết, người có dung mạo giống hệt đương kim Hoàng hậu nương nương – Kim Tất.
Khi còn ở Túy Phương Lâu, mọi người đều gọi nàng là Cầm Sắt.
Lúc đó, không hiểu vì nguyên do gì mà nàng lại đắc tội với Sư phụ ta. Trong số tất cả các cô nương trong lầu, Sư phụ nhất quyết không chịu chữa ẩn tật cho riêng mình nàng.
Thấy nàng đau đớn đáng thương, ta lén lút học theo phương thuốc của Sư phụ, bí mật đưa thuốc uống và thuốc bôi cho nàng, cuối cùng cũng chữa khỏi căn bệnh khó nói ấy. Nàng vì cảm kích ân tình, cũng thường xuyên lén tặng ta tiền bạc và bánh ngọt.
Sau đó chuyện này bị Sư phụ phát hiện, ta bị người phạt cấm túc một thời gian dài. Đến khi ta được thả ra, Cầm Sắt đã được người ta chuộc thân đưa đi rồi.
Ta giả vờ như vô tình hỏi thăm các tỷ muội về thân phận của người đã chuộc Cầm Sắt năm đó, nhưng tuyệt nhiên không một ai hay biết.
Bước ra khỏi Túy Phương Lâu, ánh mắt ta trầm xuống đôi chút. Trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ, chỉ mong là ta đã suy nghĩ quá nhiều.
Lại nói về chuyện trong phủ, Quách Như Yên rốt cuộc cũng có chút bản lĩnh. Sau một trận khóc lóc om sòm, nàng ta đã khiến Lệnh Quốc công mềm lòng, đồng ý đưa nàng ta vào cung tham dự yến tiệc.
Nhưng nghe Mai Lan kể lại, mỗi lần từ cung trở về, nàng ta đều đóng cửa, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng ngủ một lúc lâu mới hả giận.
Ta tuy không hiểu rõ chuyện tình cảm nam nữ, nhưng cũng biết đạo lý: nam tử trên đời đa phần sẽ không trân trọng những nữ tử tự nguyện dâng hiến, chủ động sà vào lòng họ. Đáng tiếc, Quách Như Yên lại không hiểu được điều này.
Nhớ lại hôm trước, sau khi ta bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương xong và đang hầu chuyện với bà, từ bên ngoài đột nhiên có một bóng dáng cao ráo bước vào.
Người đó đứng thẳng tắp như cây tùng cây bách, khí chất xuất trần, chỉ có điều đôi mày kiếm đang nhíu chặt, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Hoàng hậu ngồi sau bình phong cũng nhìn thấy, liền cất tiếng hỏi:
"Dịch Nhi, có chuyện gì vậy?"
Thái tử Tiêu Dịch dường như không ngờ trong điện còn có người khác, sững sờ một lúc rồi mới chắp tay hành lễ hướng về phía sau bình phong:
"Nhi thần nghe cung nhân nói Mẫu hậu đã đến Nghị Chính điện, không ngờ Mẫu hậu lại về nhanh như vậy. Mạo muội xông vào, xin Mẫu hậu thứ tội."
Hoàng hậu giọng điệu ôn nhu:
"Không sao. Chỉ là thấy con bộ dạng hớt hải như đang trốn tránh ai đó. Ai đang đuổi theo con vậy?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận