"Không phải đuổi, là thứ nữ của Lệnh Quốc công. Nàng ta dường như không hiểu lời từ chối của nhi thần, cứ quấn lấy nhi thần không buông, khiến nhi thần không thể làm được việc gì cả."
Nghe đến đây, ta không tiện nấp mãi, đành cùng Hoàng hậu bước ra từ sau bình phong.
Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt Tiêu Dịch sững lại một thoáng. Hắn lập tức im bặt, sắc mặt trở nên không tự nhiên, vội vàng nhìn sang hướng khác. Có lẽ hắn nhận ra ta là đích tỷ của người mà hắn vừa phàn nàn.
Ta nhân cơ hội này liền hành lễ:
"Thần nữ xin cáo lui."
Hoàng hậu rõ ràng cũng có lời riêng muốn nói với Thái tử, nên không giữ ta lại, chỉ mỉm cười hiền từ rồi sai cung nhân đưa ta ra cửa.
Lúc xe ngựa dừng lại ở cổng Quốc công phủ, vừa hay ta gặp Quách Như Yên cũng vừa từ trong xe bước xuống.
Đôi mắt nàng ta đỏ hoe như mắt thỏ, lệ vẫn còn đọng trên mi. Thấy ta nhìn mình, nàng ta lập tức thu lại vẻ yếu đuối, trừng mắt nhìn ta một cái thật hung dữ rồi hậm hực quay người chạy về phòng ngủ.
Ta nhìn theo bóng dáng kiều diễm nhưng đầy oán khí của nàng ta, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nàng ta không có vấn đề gì về đầu óc chứ?
Nhưng ta cũng chẳng có thời gian đâu mà nghiên cứu tâm tư của Quách Như Yên.
Hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng lại triệu ta vào cung thỉnh mạch, về nhà ta lại còn phải chăm sóc đám dược liệu quý giá của mình, bận rộn xoay như con quay.
Không biết từ lúc nào, những cơn gió heo may đã bắt đầu thổi, thời tiết đã chuyển lạnh. Nhờ các tỷ muội ở Túy Phương Lâu nhắc nhở, ta mới giật mình nhận ra, mùa đông sắp đến rồi.Đã sắp đến lễ cập kê của ta rồi.
Đối với một nữ tử, lễ cập kê là sự kiện trọng đại nhất đời người, đặc biệt là với các thiên kim tiểu thư chốn danh gia vọng tộc. Theo tục lệ, gia đình sẽ mời một phu nhân đức cao vọng trọng đến để thực hiện nghi thức cài trâm, chải tóc. Thậm chí, có kẻ còn nhân dịp này để công bố hôn ước với công tử nhà quyền quý nào đó ngay trong ngày lễ.
Nhưng đối với ta, nếu Sư phụ – người quan trọng nhất – không thể ở bên cạnh chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành này, thì mọi nghi thức rườm rà kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí, không tổ chức cũng chẳng sao.
Thế nhưng, không ngờ tối hôm đó, Lệnh Quốc công lại đích thân đến Thanh Thủy Các, nói rằng muốn tổ chức lễ cập kê cho ta thật long trọng.
Ta tuyệt đối không tin tình cảm của ông ta dành cho ta bỗng nhiên sâu đậm đến mức ấy, càng không tin cái gọi là tình phụ tử thiêng liêng lại trỗi dậy vào lúc này.
Chiếc đèn lồng dưới mái hiên chao nghiêng trong gió đêm, tỏa ra ánh sáng vàng vọt, ấm áp nhưng lại khiến gương mặt của ta và ông ta trở nên mờ ảo, chập chờn sáng tối.
"Cha phải chăng đã nhắm trúng công tử nhà nào rồi? Người định dùng hôn sự của con để liên hôn củng cố quyền lực sao?"
Như bị ta nói trúng tim đen, vẻ điềm tĩnh giả tạo trên khuôn mặt Lệnh Quốc công lập tức vỡ vụn. Ông ta quát lên:
"Hỗn xược! Ngươi ăn nói với cha mình kiểu gì đấy?"
"Người đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa?"
Ta tựa lưng vào cột hành lang, ánh mắt nhìn ông ta tràn đầy sự mỉa mai chua chát:
"Là lúc mẹ mang thai, người ngày đêm lưu luyến ở viện của sủng thiếp, khiến mẹ uất ức dẫn đến sinh non, băng huyết mà chết? Hay là lúc con năm tuổi bị lạc trên phố, chưa đầy một năm sau người đã vội vàng nâng sủng thiếp và con gái bà ta lên làm chính thất?"
Ta ngừng lại một chút, giọng nói càng thêm sắc lạnh:
"Bây giờ, người còn mặt mũi nào tự xưng là cha trước mặt con?"
Quốc công gia bị ta chọc cho giận đến run người, ngón tay ông ta chỉ thẳng vào mặt ta, lắp bắp:
"Ngươi... ngươi cái đồ nghịch tử bất hiếu! Đạo làm con..."
"Điều kiện tiên quyết của chữ 'Hiếu', chẳng phải là nên có một người cha đáng để con cái hiếu thuận sao?"
Ta cắt ngang lời ông ta, đứng thẳng dậy, trong đầu chợt lóe lên một nghi vấn đã đeo bám ta suốt mười năm qua.
"Sau khi con bị lạc, người không hề cho người đi tìm con, thậm chí còn nhanh chóng hợp thức hóa danh phận cho mẹ con bà ta."
Ta bước từng bước về phía ông ta, từng câu từng chữ như dao cứa:
"Vậy chuyện năm xưa, di nương cố ý sai người làm lạc con, lại âm thầm liên lạc với kẻ buôn người để bán con đi, người... cũng biết chuyện, có phải không?"
Đôi mắt Lệnh Quốc công đột nhiên mở to, đồng tử co rút lại. Ông ta lảo đảo lùi lại hai bước, phải vịn tay vào chiếc bàn đá bên cạnh mới đứng vững.
Dường như ông ta không ngờ rằng, đứa con gái từ khi hồi phủ đến nay luôn tỏ ra an phận thủ thường, không tranh không giành, lại đột nhiên chất vấn ông ta một cách trần trụi và tàn nhẫn như vậy.
Nhìn phản ứng kinh hoàng đó, ta biết mình đã đoán đúng. Ông ta không hoàn toàn vô can.
Trong lòng ta lúc này không rõ là tư vị gì. Có chút trống rỗng, lạnh lẽo, nhưng lại cũng có chút nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cuối cùng thì cũng chẳng còn chút hy vọng hão huyền nào về tình thân nữa.
Ta nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi nói:
"Quốc công gia, chỉ cần người không dùng hôn sự để ép buộc con, con cũng sẽ không gây rắc rối cho người. Chúng ta cứ như vậy, chia nhau tiền viện và hậu viện, nước sông không phạm nước giếng, sống qua ngày đi."
Nói xong, ta quay người bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, mặc kệ Lệnh Quốc công đứng chôn chân ngoài sân lạnh lẽo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận