THANH MAI TRÚC MÃ HÓA NGƯỜI DƯNG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khuôn mặt Vân Diệu sưng đỏ bừng, khóe môi rướm đầy máu tươi, tóc tai rũ rượi nhưng vẫn trừng mắt tỏ vẻ không phục:

 

"Ngươi đánh ta... Ngươi cậy mình là Thái tử phi sao? Các người cao cao tại thượng, cậy quyền thế bắt nạt kẻ yếu!"

 

Ta nhìn ả, nở một nụ cười lạnh thấu tim gan, chậm rãi tiến lại gần:

 

"Ta cười với ả, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:

 

"Ta không những có thể đánh ngươi, mà còn có thể lấy mạng ngươi một cách hợp pháp. Vân cô nương, ngươi cho rằng bản thân mình rất đặc biệt ư? Nhưng bất kể ngươi đến từ thế giới nào, đã đến nơi này thì phải tuân theo quy tắc của nơi này."quy tắc ở nơi đây.”

 

Vân Diệu rưng rưng nước mắt, ấm ức nhìn về phía Cố Thời Thanh.

 

“A Thanh, chàng không bảo vệ ta, giúp ta ra mặt nữa sao? Chàng từng nói, chàng mãi mãi là chỗ dựa của ta mà.”

 

Cố Thời Thanh lướt qua người ả, chán ghét buông lại hai chữ:

 

“Ngu xuẩn.”

 

Ta không rõ Cố Thời Thanh có thành thân với Vân Diệu hay không. Chỉ biết sau ngày hôm đó, phòng vệ Đông Cung được siết chặt hơn hẳn.

 

Cố phu nhân đến trước mặt ta khóc lóc cầu xin, mong ta nói đỡ vài lời về việc hắn dám tự ý xông vào Đông Cung, lại còn đả thương thị vệ.

 

Ta bèn mở lời với Thái tử, chàng nể mặt ta liền tha cho hắn. Cố gia phải bồi thường cho gia đình thị vệ yểu mệnh kia một khoản lớn, mọi chuyện mới tạm êm đẹp.

 

Dù sao Cố gia cũng là danh môn thế gia, nếu xử phạt quá nặng sẽ động chạm đến lợi ích bè phái trong triều. Ta không muốn Thái tử khó xử, cũng không đành lòng nhìn Cố phu nhân bạc trắng đầu vì đứa con trai này.

 

Mãi đến ngày quân địch biên giới xâm phạm, ta mới gặp lại Cố Thời Thanh. Hắn trông trầm ổn hơn nhiều, dưới cằm đã lún phún râu xanh.

 

Hôm đó, ta đang nằm ngủ trên ghế quý phi ngoài vườn hoa, chợt nhìn thấy Cố Thời Thanh thì không khỏi hoảng hốt. Hắn cúi người, hạ thấp giọng, mang theo chút cầu xin yếu ớt:

 

“Anh Nhi, đừng gọi người, ta cầu xin Thái tử mãi mới được đến gặp nàng một lần.”

 

Ta ôm bụng từ từ ngồi dậy, ánh mắt đầy cảnh giác. Hôm ấy cũng là một ngày mùa thu, nắng thu còn vương chút hơi ấm, ta đã mang thai được năm tháng.

 

Cố Thời Thanh nhìn chằm chằm vào bụng ta hồi lâu, rồi mới chật vật quay mặt đi chỗ khác giữa cơn gió thu hiu hắt:

 

“Xem ra chúng ta thực sự không thể quay lại được nữa rồi.”

 

Ta thản nhiên đáp:

 

“Cố công tử, ta chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại. Từ ngày lấy lại hôn thư, chúng ta đã hoàn toàn cắt đứt rồi.”

 

Cố Thời Thanh lấy từ trong tay áo ra một cây trâm cài tóc. Đó là cây trâm ta đã lấy về và sai người đem bán đi.

 

“Ngày ta cập kê, món quà nàng tặng ta, nàng cũng nỡ lòng đem bán sao?”

 

Ta cười nhạt:

 

“Cố công tử nhận đồ của quá nhiều nữ tử, vốn đã không trân trọng, ta bán đi, ngươi e cũng chẳng để tâm.”

 

Hắn đột nhiên đỏ hoe đôi mắt:

 

“Ta để tâm.”

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

“Anh Nhi, ta đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, ta vì Vân Diệu mà đối xử với nàng tệ bạc vô cùng.”

 

Hắn kể rằng sau đó hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, lại thấy may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ.

 

“Những món đồ nàng bán đi, ta đều đã chuộc về từng món một. Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc hay làm mất chúng nữa.”

 

Ta nhìn dáng vẻ nghẹn ngào của hắn, lòng nguội lạnh:

 

“Cố Thời Thanh, nếu đó không phải là một giấc mơ thì sao? Ta từng gả cho ngươi, nhưng ngươi vì Vân Diệu mà năm lần bảy lượt dày vò ta, chán ghét ta, còn hại chết cả nhà ta.”

 

Người đứng trước mặt ta bỗng chốc hoảng loạn, bàn tay nắm chặt cây trâm đến trắng bệch.

 

A, trong giấc mơ đó, ta thà chết cũng không cầu xin hắn, gieo mình xuống ngay trước mặt hắn như con diều đứt dây.

 

Cố Thời Thanh đè nén giọng nói xuống rất thấp:

 

“Anh Nhi, ta phải đi rồi, ta cũng ra chiến trường. Nếu ta còn mạng trở về, lập được quân công, nàng có thể nhìn ta một cái được không?”

 

Ta nhướng mày. Ta cứ tưởng kiếp này không có sự quấy rầy của ta, hắn sẽ lập tức cưới Vân Diệu rồi chứ.

 

“Vân cô nương đâu? Ngươi không cho nàng ấy một danh phận sao? Dù gì nàng ấy cũng đi theo ngươi lâu như vậy.”

 

Vân Diệu đã rất nhiều lần dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, kiêu hãnh nói với ta rằng nơi ả đến thực hiện chế độ "nhất phu nhất phụ".

 

Ả nói: “Ngươi gả cho A Thanh làm chủ mẫu nhà quyền quý, sau này chẳng phải cũng phải tranh giành phu quân với những nữ nhân khác sao? Ta mới thèm vào.”

 

Thế nhưng ở chỗ chúng ta, danh tiết của nữ nhân một khi đã mất sẽ bị gia tộc chán ghét, sau này khó mà xuất giá. Lỡ dở cả đời, cuối cùng đến mộ tổ cũng không được chôn vào.

 

Có lẽ Vân Diệu sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được điều đó. Sống qua hai kiếp, ta cũng từng ngưỡng mộ ả. Ả muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, giống như đóa hoa tường vi đầy gai, nở rộ mãnh liệt đến nồng nàn.

 

Bọn họ từng yêu nhau phô trương như thế, oanh oanh liệt liệt, tựa như pháo hoa đêm ấy.

 

Khi Cố Thời Thanh nhớ đến Vân Diệu - cô nương từng được hắn đặt ở đầu tim, dùng mạng sống để sủng ái - hắn chỉ nhếch mép cười bạc bẽo và lơ đãng:

 

“Một nữ tử thô tục viển vông, ta sẽ cưới ả sao? Ban đầu như rượu mạnh, còn có vài phần thú vị, nếm lâu rồi cũng chỉ đến thế mà thôi.”"So với nàng, ả thua kém quá xa. Ả không biết đại thể, chẳng biết nhìn mặt đoán ý, càng không hiểu quy củ chốn cao môn."

 

Nói rồi, Cố Thời Thanh chán ghét day day mi tâm, giọng điệu đầy vẻ mệt mỏi: "Ta lúc nào cũng phải chạy theo sau thu dọn tàn cuộc cho ả, giải quyết những rắc rối do ả gây ra. Đâu giống như nàng, chưa bao giờ khiến ta phải bận tâm lo nghĩ. Anh nhi, ta hối hận rồi. Ngay từ đầu, ta không nên bỏ trân châu mà nhặt mắt cá."

 

Lời hắn nói nghe thật chân thành tha thiết, vẻ chán ghét cùng hối hận hiện rõ trên mặt, chẳng thể làm giả.

 

Ta nhìn hắn một lúc, rồi giáng mạnh một cái tát vào mặt Cố Thời Thanh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!