"Ta không phải trân châu, Vân cô nương cũng không phải mắt cá. Chỉ là ngươi tự so sánh trong lòng, cân đo đong đếm giá trị của nữ tử mà thôi. Ngươi nâng niu ai, yêu thương ai thì coi người đó là châu ngọc; còn kẻ bị ngươi chán ghét liền trở thành mắt cá tầm thường."
"Cố Thời Thanh, so đi tính lại, đó không gọi là yêu. Tình yêu không rẻ mạt như thế. Dù có làm lại bao nhiêu kiếp đi nữa, Cố Thời Thanh, ngươi vĩnh viễn không biết trân trọng, nên cũng không xứng nhận được sự trân trọng của bất kỳ ai."
***
Lần tiếp theo nghe được tin tức về Vân Diệu là vào một ngày đông giá rét.
Ta bế con ngồi bên lò sưởi thưởng trà, vài miếng vỏ quýt vừa bóc đặt bên cạnh lò than hồng, nướng lên tỏa hương thơm ngát cả gian điện.
Mẫu thân cởi áo choàng chắn gió tuyết, đón lấy đứa bé từ tay ta để trêu đùa, lúc này mới nhắc đến Vân Diệu. Bà nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu hoàng tôn trong lòng, vỗ vỗ ngực đầy vẻ may mắn:
"Cũng may con vào Đông cung gả cho Điện hạ, không thực hiện hôn ước năm xưa. Thời Thanh hồi nhỏ ta nhìn cũng được lắm, sao lớn lên lại trở thành thứ không ra gì như thế?"
Mẫu thân kể, Vân Diệu đã mang thai, vác cái bụng ba tháng đến yêu cầu Cố Thời Thanh cưới ả. Không những thế, ả còn bắt hắn phải một lòng một dạ, không được nạp thêm bất kỳ nữ tử nào khác vào phủ.
Ngày Vân Diệu tìm đến, Cố Thời Thanh đang ở tửu lầu đấu rượu cùng đám hồ bằng cẩu hữu, bên cạnh còn gọi mấy ả hoa nương chốn lầu xanh hầu hạ.
Nghe mẫu thân nói, sau khi bị ta cự tuyệt, hắn từ Đông cung trở về liền trở nên càng thêm phóng túng buông thả, sa đọa đến mức không chịu nổi.
Hoa nương y phục nửa kín nửa hở, lả lơi dựa vào lòng Cố Thời Thanh, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Nghe nói Vân Diệu lúc đó liền đỏ hoe mắt, khóc òa lên:
"Cố Thời Thanh, là chàng cầu xin ta ở lại, là chàng thề thốt sẽ đối tốt với ta! Thẩm tiểu thư thì thôi đi, nhưng ả hoa nương này là cái thá gì? Chàng không thấy bẩn sao?"
Vân Diệu lao tới, định kéo ả hoa nương ra khỏi lòng Cố Thời Thanh. Hai người nữ nhân xô xát, tranh giành ghen tuông, náo loạn đến mức trở thành trò cười trong hoàng thành suốt một thời gian.
Cố Thời Thanh đen mặt tách bọn họ ra, giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Vân Diệu, quát lớn đầy chán ghét:
"Náo đủ chưa? Ngươi nhìn xem chỗ nào giống nữ nhân? Tam tòng tứ đức đâu cả rồi? Ngươi không thấy mình giống một mụ đàn bà chanh chua đanh đá sao? Không thấy mất mặt sao?"
Vân Diệu đỏ ngầu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn:
"Ta chưa bao giờ thay đổi! Cố Thời Thanh, chính chàng từng nói chàng thích ta như thế này, phóng khoáng, tự do, dám làm những việc mình muốn. Chàng nói ta và những nữ tử khác đều không giống nhau. Nhanh như vậy lại chê ta giống mụ đàn bà chanh chua, lôi cái thói tam tòng tứ đức ra ép ta sao?"
Vân Diệu quệt nước mắt trên mặt, lần cuối cùng hạ mình cúi đầu:
"A Thanh, theo ta về nhà đi. Ta... ta có thai rồi."
Trong phòng bao yên lặng trong giây lát, rồi đám hồ bằng cẩu hữu bắt đầu nhao nhao sinh sự:
"Cố công tử mau về đi, chuẩn bị thành thân nuôi con thôi! Sau này đừng ra ngoài lêu lổng với mấy huynh đệ nữa nhé!"
Cố Thời Thanh lạnh nhạt liếc nhìn bụng ả, cười khẩy một tiếng:
"Con của ngươi? Chắc chắn là của ta sao?"
Sắc mặt Vân Diệu trắng bệch:
"A Thanh, chàng có ý gì?"
Cố Thời Thanh khinh miệt nói:
"Bên cạnh ngươi đâu có thiếu nam nhân, cả đống kẻ vây quanh ngươi. Ngươi nói bọn họ là 'bạn thân khác giới', ngươi coi bọn họ là 'huynh đệ' cơ mà."
Hắn quay sang hỏi nhữ
Một tràng cười chói tai vang lên khắp phòng. Cố Thời Thanh ung dung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sắc lạnh:
"Coi ta là rùa rụt cổ mọc sừng à? Đứa con này ta sẽ không nhận, Cố gia cũng tuyệt đối sẽ không nhận.""Cần Dương công phủ không cần một đứa trẻ lai lịch bất minh. Phá đi."
Lần đó Vân Diệu bỏ chạy, Cố Thời Thanh không hề đuổi theo.
Hắn thực sự đã chán ngấy rồi. Hắn cho rằng loại nữ nhân như vậy, nếm thử chút mới lạ thì được, nhưng tuyệt đối không thể cưới về làm chính thất phu nhân.
Hắn nghĩ ả rồi sẽ quay lại thôi.
Ả là kẻ từ thế giới khác đến, lạ nước lạ cái, chẳng quen thuộc nơi này. Rời xa sự che chở của hắn, dưới sự tra xét nghiêm ngặt của quan phủ, ả làm sao sống nổi?
Qua một thời gian, Cố Thời Thanh lại đến tìm ta.
Cả người hắn gầy rộc đi, tiều tụy đến mức không còn ra hình người, đứng trong gió rét tựa như một cái cây khô lung lay sắp đổ, chẳng còn đâu vẻ ý khí phong phát của ngày xưa.
Hắn mang theo một bầu rượu bên hông, ngửa cổ uống cạn, rồi dùng giọng nói khàn đặc hỏi ta:
"Anh nhi, nàng có gặp Diệu Diệu không? Nàng ấy có đến nương nhờ nàng không? Ở kinh thành rộng lớn này, nàng ấy chỉ quen biết có vài người như vậy..."
Khi hắn hỏi ta, trong đáy mắt vẫn còn le lói chút ánh sáng, chút hy vọng mong manh.
Nhưng sau cái lắc đầu lãnh đạm của ta, ánh sáng trong mắt hắn lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn.
Hắn nói với ta, Vân Diệu đã biến mất rồi. Hắn đã lật tung cả Hoàng thành này lên cũng không tìm thấy bóng dáng ả đâu.
Khi Vân Diệu rời đi, ả không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ để lại cho hắn một bộ y phục nhuốm đầy máu tươi.
Nói đến đây, Cố Thời Thanh suy sụp ngồi thụp xuống đất, gào khóc thảm thiết:
"Đó là con của chúng ta... Ta chỉ nói lẫy thôi... Không ngờ nàng ấy thực sự uống thuốc phá thai..."
Kiếp trước, chỉ vì ta gả cho Cố Thời Thanh, hắn luôn miệng buộc tội ta đã ép Vân Diệu bỏ đi, oán trách ta coi nàng ta như món đồ chơi để giày xéo.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Vòng tay ấm áp của Mộ Dung Cẩn ôm lấy ta từ phía sau, kéo ta trở về thực tại.
Chúng ta sóng vai đứng dưới hành lang dài, nhìn con trẻ đang chập chững tập đi trong sân. Con cười khanh khách, chúng ta cũng mỉm cười theo, khung cảnh êm đềm như một bức tranh.
Đúng lúc này, một cung nhân rón rén bước tới, hạ thấp giọng ghé vào tai ta bẩm báo:
"Nương nương, Cần Dương công phủ treo cờ trắng rồi. Nương nương định khi nào đi phúng điếu?"
Tim ta giật thót một nhịp, chợt quay đầu lại hỏi:
"Là ai mất?"
"Là Cố gia Tiểu tước gia, chết trên chiến trường."
...
Cố Thời Thanh của kiếp trước, vì trả thù Thẩm gia mà toan tính đủ đường, một bước lên mây, được Hoàng đế phong làm Thân vương, quyền khuynh thiên hạ.
Còn kiếp này, hắn lại lặng lẽ không một tiếng động bỏ mình nơi sa trường lạnh lẽo.
Nghe nói khi tìm thấy, toàn thân hắn đầy thương tích, không còn chỗ nào lành lặn. Cố gia Lão thái thái nghe tin dữ thì khóc ngất mấy lần, e là cũng sắp không qua khỏi.
Thái tử nhẹ nhàng giúp ta nhặt cánh hoa rơi vương trên tóc, hôn lên mái tóc mây mềm mại của ta rồi ân cần hỏi:
"Anh Anh, ai xảy ra chuyện vậy?"
Ta ngước nhìn chàng, nở một nụ cười nhẹ nhõm, thản nhiên đáp:
"Chỉ là... một cố nhân không quan trọng. Lúc nào rảnh, chàng cùng ta đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng nhé?"
...
Giật mình tỉnh mộng, hai kiếp người trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại, hết thảy yêu hận... đều đã tan thành mây khói.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận