Kiếp này không có sự ngăn cản quyết liệt của ta, Cố Thời Thanh khi đua ngựa đã ngã gãy chân, bị thương rất nặng. Nhưng cũng nhờ thế mà hắn giành được viên trân châu tím cho Vân Diệu, đổi lấy nụ cười của giai nhân. Chuyện này đã trở thành một giai thoại phong lưu truyền khắp Hoàng thành.
Đám hồ bằng cẩu hữu của Cố Thời Thanh thấy ta đến thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hắn vì Vân Diệu mà liều mạng đua ngựa đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bọn họ đều tưởng ta đến để ghen tuông giận dỗi.
Ngay cả bản thân Cố Thời Thanh cũng nghĩ như vậy.
Hắn nằm trên giường dưỡng thương, chân bị bó nẹp cố định, vẻ mặt căng thẳng nhìn ta: "Anh nhi, mấy ngày nay nàng đi đâu vậy? Biết ta bị thương mà cũng không đến thăm ta sao? Có phải đang giận dỗi không?"
Thấy ta im lặng, hắn hạ giọng, dáng vẻ như đang dỗ dành một đứa trẻ hay hờn dỗi: "Viên trân châu tím đó là thứ Diệu Diệu thích. Sau này nếu nàng thích cái gì khác, ta cũng sẽ liều mạng giành về cho nàng."
Ta chỉ giữ vẻ mặt bình thản, đến một chút để tâm cũng không có. Cố Thời Thanh dường như cũng nhận ra sự bất thường của ta, hắn lập tức chống tay ngồi dậy, giọng điệu trở nên nghiêm trọng:
"Thẩm Anh, chỉ là một viên trân châu thôi mà. Nàng đường đường là đại tiểu thư Tướng phủ, chẳng lẽ lại đi so đo một viên trân châu sao? Không thể nhường cho Diệu Diệu một lần được à?"
Ta lạnh nhạt mở lời: "Ta không để ý."
Trong tay ta giờ đây đã có thánh chỉ sắc phong, sính lễ Đông Cung đưa tới chất đầy hai xe lớn, trân châu ngọc ngà nhiều vô kể, ta há lại thèm để ý một viên trân châu tím nhỏ bé kia?
Thế nhưng Cố Thời Thanh không hề thở phào, đôi mày kiếm càng nhíu chặt hơn, chất vấn: "Vậy tại sao nàng không đến thăm ta? Trước đây nàng quan tâm ta lắm mà?"
Phải rồi, trước đây từng chút từng chút một của hắn ta đều để tâm, chỉ một cơn gió lay động cỏ cây cũng khiến ta lo lắng bất an. Hắn biết rõ tất cả, nhưng vẫn dung túng Vân Diệu nghênh ngang trước mặt ta như thế. Hắn đem tất cả sự quan tâm sủng ái từng dành cho ta, từng chút một chuyển hết sang cho Vân Diệu.
Không chỉ Cố Thời Thanh, ánh mắt của cả phòng đều đổ dồn về phía ta. Một người bạn của hắn lên tiếng giảng hòa:
"Thời Thanh đừng nghĩ nhiều, hai người có hôn ước, tháng sau là thành thân rồi. Thẩm Anh là người quan tâm ngươi nhất, thanh mai trúc mã bao nhiêu năm trời..."
"Câm miệng!"
Cố Thời Thanh cầm lấy món đồ t
Ta chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản đến lạ: "Ta không đến thăm ngươi, là vì bận ở trong phủ thêu áo cưới."
Đôi mày đang nhíu chặt của Cố Thời Thanh lúc này mới giãn ra. Đáng tiếc, hắn không hỏi cho rõ ta đang thêu áo cưới vì ai. Không khí trong phòng dịu đi đôi chút.
Ta nhìn hắn, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cố Thời Thanh, những năm qua đồ ta tặng ngươi, ngươi còn giữ không?"
Cố Thời Thanh ngẩn người một chút. Những năm qua, đồ ta tặng hắn lớn nhỏ nhiều vô kể. Nào là túi thơm, giày tất tự tay ta thêu, nào là tranh chữ, sách quý ta cất công sưu tầm. Có lẽ hắn lười nhìn đến dù chỉ một lần, cứ thế tùy tiện vứt sang một bên.
Giống như tấm chân tình ta từng dâng lên cho hắn, bị hắn tùy tiện vứt bỏ, phủ đầy bụi trần.
Ta lại hỏi: "Đồ để ở đâu?"
Cố Thời Thanh buột miệng đáp: "Đều để trong kho cả."
Ta đứng dậy, định đi thu dọn kiểm kê thì Cố Thời Thanh bỗng vươn tay, nắm chặt lấy tay áo ta, lộ vẻ bất an:
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Nàng muốn lấy lại hết đồ từ chỗ ta sao?""Nàng không cần giải thích." Cố Thời Thanh tự tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo, giọng điệu chắc nịch: "Chúng ta sắp thành thân, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Mấy món đồ cũ nàng tặng, ta để đâu mà chẳng được."
Ta im lặng không đáp, quay người đi vào kho thu dọn. Sau khi kiểm kê xong xuôi, ta định quay lại chào từ biệt Cố Thời Thanh một tiếng. Dù sao đi nữa, đây có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng.
Kiếp này, ta và hắn, buông tha cho nhau.
Tay ta vừa đưa lên, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng động ái muội từ bên trong truyền ra. Cánh cửa khép hờ, qua khe hở, ta thấy Vân Diệu đang ngồi sát bên cạnh hắn, ngón tay thon dài bóc từng quả nho đưa tận miệng cho hắn ăn. Đôi mắt ả long lanh ngập nước, liếc nhìn hắn đầy tình ý:
"A Thanh, rốt cuộc chàng thích ai? Ta muốn chàng nói thật lòng mình. Nếu chàng không thích ta, ta có thể lập tức rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của chàng."
Những lời dọa dẫm bỏ đi như vậy, ta nghe không chỉ một lần. À, phải nói là ả thường xuyên dùng những lời lẽ đó để uy hiếp Cố Thời Thanh, cốt để phô trương sự đặc biệt của mình trong lòng hắn.
Cố Thời Thanh nhả vỏ nho, thuận thế nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của ả, kéo giật ả vào lòng, giọng nói trầm thấp cưng chiều:
"Tim ta chỉ khi ở trước mặt nàng mới đập nhanh thế này. Câu này còn cần phải hỏi sao?"
Vân Diệu cười khúc khích, nũng nịu hỏi tới:
"Vậy Thẩm gia tiểu thư là cái gì? Ta không tin chàng không thích nàng ta chút nào."
Bình Luận Chapter
0 bình luận