"Nàng ấy ư? Chẳng khác nào một miếng cao bôi da chó dai dẳng gỡ mãi không ra, cứ nằng nặc đòi gả cho ta. Hôn ước giữa ta và nàng ấy là do trưởng bối định ra từ hồi nhỏ, lúc ấy ta đâu đã hiểu chuyện. Nếu ta gặp nàng sớm hơn..."
Nói đoạn, hắn ấn chặt Vân Diệu vào lòng, cúi đầu tìm kiếm đôi môi của ả.
Ta xoay người rời đi, bước chân không hề dừng lại. Nhưng chưa đi được bao xa thì Vân Diệu đã đuổi theo.
"Thẩm gia tiểu thư! Ta muốn nói chuyện với ngươi."
Vân Diệu chặn ngang đường ta, cố ý đưa tay vén lọn tóc mai, để lộ viên trân châu tím lấp lánh được xâu bằng chỉ bạc trên cổ tay, dáng vẻ như muốn giương oai diễu võ.
Thấy ánh mắt ta dừng lại ở viên trân châu, ả càng thêm đắc ý, hào phóng đưa cổ tay ra trước mặt ta, cười tươi như hoa:
"Chuyện A Thanh gãy chân để giành lấy viên trân châu tím này cho ta, chắc hẳn Thẩm tiểu thư đã biết rồi chứ? Nghe nói Thẩm tiểu thư và A Thanh là thanh mai trúc mã, bao nhiêu năm qua, A Thanh đã bao giờ vì ngươi mà điên cuồng liều mạng như vậy chưa?"
Thấy ta không đáp, ả lại tiếp tục châm chọc:
"Thẩm tiểu thư, ngươi đường đường là danh môn khuê tú, chẳng lẽ thiếu nam nhân đến mức sống không nổi sao? Hơn nữa, trong lòng A Thanh vốn dĩ cũng không có ngươi, những lời hắn vừa nói chắc ngươi cũng nghe thấy cả rồi."
Nụ cười trên môi ả tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt sa sầm, bày ra cái dáng vẻ nghĩa chính ngôn từ:
"Xã hội phong kiến, hôn nhân sắp đặt là vô đạo đức, là hủ tục! Ở quê hương của chúng ta có một câu nói: 'Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới chính là kẻ thứ ba'. Thẩm tiểu thư thích làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác lắm sao?"
Ả hất hàm, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt:
"Dùng một tờ hôn thư mỏng manh để trói buộc một nam nhân không yêu mình, đúng là làm mất mặt nữ nhân chúng ta."
Ta nghe những lời ả nói, ngôn từ lạ lẫm, nửa hiểu nửa không, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc ta muốn tát cho ả hai cái bạt tai. Cái gọi là "bình đẳng", "đạo đức" của ả chính là ngang nhiên quát tháo chính thất, là cướp đoạt vị hôn phu của người khác một cách hùng hồn lý lẽ như vậy sao?
Bàn tay ta vừa giơ lên, còn chưa kịp hạ xuống, Vân Diệu đã nhanh nhảu ngã vật xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mình, kêu lên thất thanh.
"Sao lại đánh người..."
Ngay sau lưng ả, Cố Thời Thanh chống nạng đi tới, sắc mặt xanh mét đầy giận dữ. Vân Diệu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, thút thít:
"A Thanh đừng giận, Thẩm tiểu thư chỉ là không thích ta thôi, ta không đau đâu..."
Cố Thời Thanh lạnh mặt đi đến trước mặt ả, che chở kín kẽ cho ả ở phía sau, rồi trừng mắt nhìn ta quát lớn:
"Thẩm Anh! Đây là gia quy của nàng, đây là lễ tiết của Thẩm gia các nàng sao? Cậy mình là đích nữ Tướng phủ thì có thể tùy ý bắt nạt người khác ư? Mau xin lỗi Diệu Diệu!"
Gương mặt phẫn nộ của Cố Thời Thanh lúc này trùng khớp hoàn toàn với dáng vẻ trong cơn ác mộng của ta. Trong giấc mơ đó, hắn cũng dùng kiếm chỉ thẳng vào ta, ánh mắt lạnh lùng tuyệt tình, buông ra những lời lẽ cay nghiệt y hệt như vậy.
Ta cười lạnh, ngẩng cao đầu nhìn hắn:
"Ta không làm gì cả, là tự nàng ta ngã rồi bày ra bộ dạng đáng thương này. Ta đường đường chính chính, hà cớ gì phải xin lỗi một kẻ nói dối?"
"Ta không sao đâu... A Thanh, chàng bỏ đi..." Vân Diệu nấp sau lưng hắn, giọng nói yếu ớt nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Cố Thời Thanh siết chặt chiếc nạng trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giọng nói lạnh băng như sương giá:
"Thẩm Anh, nếu hôm nay nàng không xin lỗi Diệu Diệu, hôn sự của chúng ta coi như bỏ!"
Hắn nghĩ rằng dùng hôn sự để uy hiếp ta, ta sẽ sợ hãi mà khuất phục như trước kia sao?
Ta bình tĩnh nhìn Cố Thời Thanh lần cuối, ánh mắt không còn chút dao động, gật đầu nói rành rọt từng chữ:
"Được. Ta và ngươi từ nay nước sông không phạm nước giếng."
Cố Thời Thanh trong khoảnh khắc đó liền sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt không tin nổi.
Ta điềm tĩnh lặp lại một lần nữa, giọng nói vang vọng giữa không gian tĩnh lặng:
"Cố Thời Thanh, nghe cho rõ đây. Ta sẽ không bám lấy ngươi nữa, ta trả lại tự do cho ngươi."
Hắn xưa nay oanh oanh liệt liệt theo đuổi ai, hay vứt bỏ ai, đều chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị người khác quay lưng dứt khoát đến thế."... Không liên quan đến ta. Thẩm Anh, nàng nghĩ cho kỹ, tháng sau là ngày chúng ta thành thân rồi. Cả kinh thành đều biết chúng ta có hôn ước, chúng ta thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, nàng nỡ lòng nào buông bỏ dễ dàng như vậy sao?"
Hắn dường như đã quên mất Vân Diệu vẫn đang đứng nép sau lưng, đuôi mắt khẽ nhếch lên, thất thái vươn tay muốn nắm lấy tay ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận