THANH MAI TRÚC MÃ HÓA NGƯỜI DƯNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc xuống kiệu hoa, trong lòng ta không khỏi dấy lên hồi hộp. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, ta cúi đầu, chỉ thấy một tà hỉ bào đỏ thắm dừng lại trước mặt, thân hình người ấy cao lớn, phong thái như ngọc.

 

"Anh Anh!"

 

Hắn khẽ gọi tên ta, giọng nói trầm khàn mà dịu dàng khôn tả. Những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, truyền đến hơi ấm an tâm.

 

"Đừng sợ, đi theo ta."

 

Ta cứ thế được Thái tử dẫn vào Đông Cung. Nghi thức thành thân so với kiếp trước cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là những lễ nghi rườm rà ấy. Thế nhưng, bàn tay đang nắm lấy tay ta lúc này lại thon dài, sạch sẽ, từng tấc da thịt áp sát vào lòng bàn tay ta, ấm áp đến lạ thường.

 

Ta như kẻ say rượu, choáng váng đến mức chân tay mềm nhũn, cứ thế để mặc Thái tử dìu dắt cùng hành lễ Tam Khấu Cửu Bái.

 

Trước khi đưa vào động phòng, hắn ghé sát bên tai ta, thì thầm:

 

"Anh Anh, ta sẽ qua ngay, sẽ không uống quá nhiều rượu đâu."

 

Một mùi long diên hương thanh lãnh, vương giả không thể nào phớt lờ thoảng qua cánh mũi, khiến vành tai ta nóng lên dữ dội.

 

"Ta biết nàng không thích chăm sóc người say rượu, nên trước kia mỗi lần Cố Thời Thanh say, nàng đều sai người gửi canh giải rượu chứ không trực tiếp chăm sóc."

 

Làm sao hắn biết được điều này chứ?

 

Không để ta phải đợi quá lâu, Thái tử đã quay trở lại. Hắn nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ lên.

 

Khoảnh khắc ấy, ta ngắm nhìn dung nhan trước mắt mà không thể rời mắt. Quý khí thanh lãnh, dáng vẻ như phương đình ngọc thụ, hỉ bào đỏ thắm khoác lên người hắn dường như cướp đi mọi sắc màu xung quanh, khiến vạn vật đều trở nên lu mờ.

 

Thái tử mỉm cười rất dịu dàng, ánh mắt đong đầy sủng nịnh:

 

"Anh Anh nhìn đến ngẩn người rồi sao? Ta đẹp hơn Cố gia công tử không?"

 

Ta ngửi thấy đâu đây có một mùi giấm chua loét nồng nặc.

 

Chưa đợi ta kịp trả lời, Thái tử đã bưng rượu hợp cẩn tới. Ngón tay thon dài của hắn nâng ly rượu đưa đến bên môi ta, dặn dò:

 

"Một chút thôi, kẻo say đau đầu."

 

Hắn vậy mà cũng biết tử lượng của ta không tốt. Ta ngước mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nếu ta say thì sao?

 

Hắn cười, đáy mắt như chứa cả ngàn vạn vì sao tinh tú:

 

"Nếu nàng say, ta sẽ chăm sóc nàng."

 

Ta uống cạn ly rượu hợp cẩn. Chỉ một chén nhỏ thôi mà men say đã bốc lên. Mất đi vẻ điềm đạm, đoan trang của con nhà thế gia thường ngày, ta xiêu vẹo ngã vào lòng Thái tử.

 

Ta lén lút chiếm tiện nghi, đưa tay sờ sờ lên gương mặt tuấn tú của hắn, lè nhè nói:

 

"Điện hạ, chàng đẹp trai hơn Cố Thời Thanh nhiều lắm. Hắn sao xứng so với chàng được chứ?"

 

Hắn giữ lấy tay ta, ấn nhẹ để lòng bàn tay ta áp lên má hắn lâu hơn một chút, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:

 

"Hãy gọi ta là Mộ Dung Cẩn, gọi ta là A Cẩn."

 

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âm tình mãnh liệt trong đáy mắt hắn như nhấn chìm ta, khiến ta quên cả thở. Hắn bỗng nhiên hỏi, giọng điệu xen lẫn vài phần cục súc, bất an hiếm thấy:

 

"Gả cho ta... là nàng tự nguyện sao? Nếu ta không phải là Thái tử, nàng có nguyện ý không?"

 

"Là ta tự nguyện. A Cẩn tốt hơn người kia gấp trăm lần. Hắn đối xử với ta tệ lắm..."

 

Có lẽ vì men rượu, ta ngã vào lòng Mộ Dung Cẩn, bắt đầu kể lể rất nhiều uất ức của kiếp trước, những nỗi đau mà ta đã chôn chặt trong lòng. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe, mặc cho ta nắm chặt lấy tay áo hắn đến nhăn nhúm, không hề tỏ vẻ phiền chán.

 

Đến khi nói mệt rồi, ta như con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng hắn. Hắn lại sai người mang khăn ấm đến, tỉ mỉ lau sạch nước mắt trên mặt ta.

 

"Đều qua rồi. Kiếp này, ta sẽ thay hắn đối tốt với nàng gấp bội."

 

Giá y đỏ thẫm trượt xuống, nụ hôn của hắn cũng trượt dài từ môi xuống xương quai xanh.

 

Ta không biết người ngày thường trông có vẻ thanh lãnh, uy nghiêm là thế, mà khi ở trên giường lại hung mãnh đến vậy. Hắn như một vị tướng quân chinh chiến sa trường không biết mệt mỏi, từng tấc từng tấc công thành đoạt đất, chiếm hữu trọn vẹn lấy ta.

 

Trong cơn mê loạn, ta hoảng hốt nhớ lại đêm tân hôn của kiếp trước. Khi ấy, Cố Thời Thanh vì muốn trả thù ta ép cưới, đã tàn nhẫn xé nát giá y trên người ta, cũng đồng thời xé nát tôn nghiêm của một người con gái.

 

Đau đớn tột cùng, nhưng hắn không hề có chút thương xót, cũng chẳng lau đi nước mắt cho ta. Hắn chỉ lạnh lùng buông lời cay nghiệt:

 

"Thẩm Anh, nhớ kỹ nỗi đau này. Từ chỗ ta, thứ ngươi nhận được chỉ có đau đớn mà thôi."

 

Cảm nhận được thân thể ta run rẩy, Mộ Dung Cẩn lập tức dừng lại. Hắn luống cuống, đau lòng lau nước mắt cho ta, lo lắng hỏi:

 

"Anh Anh đau lắm sao?"

 

Ta không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt lấy hắn, cũng như đang ôm lấy, vỗ về chính bản thân mình đầy thương tích của kiếp trước.

 

"Không đau đâu, đều qua rồi..."

 

Trong khi đó, tại một nơi khác, Cố Thời Thanh đang uống rượu, lại cùng Vân Diệu...Cố Thời Thanh cùng Vân Diệu uống rượu, ngắm pháo hoa suốt cả đêm, đến khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tiếng gọi của đám bạn làm cho phiền nhiễu.

 

"Thời Thanh, tỉnh dậy đi! Tối qua Thái tử cưới vợ, ngươi đoán xem ta đã nhìn thấy ai?"

 

Cố Thời Thanh bực bội ngồi dậy, day day thái dương, lạnh lùng liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng một cái, giọng khản đặc vì rượu:

 

"Ngươi nghĩ ta có hứng thú muốn biết sao?"

 

"Ngươi đương nhiên là có hứng thú rồi!"

 

Đám hồ bằng cẩu hữu của Cố Thời Thanh nhao nhao cả lên, kẻ xướng người hoạ, vẻ mặt đầy sự hóng hớt và chế giễu:

 

"Là Thẩm Anh!"

 

"Thẩm Anh xuất giá rồi, gả vào Đông cung."

 

"Tối qua nàng ấy và Thái tử đã bái đường thành thân rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!