THANH MAI TRÚC MÃ HÓA NGƯỜI DƯNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Làm xong tất cả, ta bình thản lật cuốn lịch hoàng đạo, thầm đếm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày ta gả vào Đông Cung.Thẩm phủ trên dưới đang tất bật chuẩn bị của hồi môn cho ta. Mẫu thân muốn tiếp thêm cho ta sự tự tin, nên đã chuẩn bị trọn vẹn hơn một trăm rương hòm, nhiều đến mức đủ để xếp thành một vòng quanh hoàng thành.

 

Bà nói, dù Thái tử có không sủng ái ta, cũng tuyệt đối không kẻ nào dám khinh nhờn hay bắt nạt ta.

 

Cũng vì thanh thế chuẩn bị của hồi môn của Thẩm gia quá lớn, huyên náo cả một vùng, nên người trong khắp kinh thành đều nghe tin đích nữ Thẩm gia sắp sửa xuất giá.

 

Rượu trong phủ không đủ để thết đãi khách khứa, ta bèn cùng Chi Nguyệt đích thân đến tử lầu mua thêm. Vừa bước xuống cầu thang, ta chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc vọng ra từ một nhã gian.

 

Đám hồ bằng cẩu hữu thường ngày cùng Cố Thời Thanh chọi gà đua ngựa đang vây quanh hắn, cất giọng trêu chọc:

 

"Ngươi sắp thành thân rồi, vậy mà vẫn còn dính lấy Vân Diệu, cũng không đi dỗ dành Thẩm gia tiểu thư sao? Coi chừng người ta giận dỗi, không thèm gả cho ngươi nữa đấy."

 

Tiếng phụ họa lập tức vang lên:

 

"Đúng đấy, Thời Thanh. Lâu lắm rồi không thấy Thẩm tiểu thư đến tìm ngươi. Trước đây hễ ngươi tham gia tiệc rượu, nàng ấy đều sớm nấu canh giải rượu, sai người mang đến tận nơi. Ngay cả bọn ta cũng đã lâu không được ăn món bánh hạnh nhân hoa sinh do chính tay Thẩm gia tiểu thư làm."

 

"Thời Thanh, ngươi phong lưu tiêu sái như vậy, dỗ dành một nữ nhân thì có gì khó? Chắc là nghĩ Thẩm gia tiểu thư chỉ cần ngoắc tay một cái là sẽ chạy ngay đến bên cạnh, nên khinh thường không thèm dỗ chứ gì?"

 

Cố Thời Thanh lơ đễnh xoay xoay chén rượu trong tay, cánh cửa phòng bao khép hờ cũng không che được tiếng cười ngạo mạn bên trong.

 

Chi Nguyệt đứng bên cạnh ta tức đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng thì thầm: "Bọn họ quá đáng lắm! Sao dám đặt điều chế giễu tiểu thư như vậy chứ?"

 

Ta bình thản kéo tay Chi Nguyệt lại, ra hiệu im lặng. Trước khi gả vào Đông Cung, ta không muốn sinh thêm chuyện thị phi.

 

Lúc ta định quay lưng rời đi, giọng nói mang vài phần châm chọc, lười biếng của Cố Thời Thanh truyền đến:

 

"Dỗ cái gì? Ta ngàn chén không say, đâu cần uống canh giải rượu, là tự nàng ấy muốn sáp lại gần thôi. Còn nữa, ta vốn không thích đồ ngọt, là Diệu Diệu thích nên ta mới bảo nàng ấy làm. Mấy thứ bánh hạnh nhân hoa sinh nàng ấy gửi đến, ta đều cho Diệu Diệu ăn hết rồi."

 

Ta cúi đầu, lẳng lặng nhìn đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay vốn được bảo dưỡng kỹ càng, nay vì từng ngày đêm nhào bột cho Cố Thời Thanh mà bị hơi nóng bếp lò làm cho phồng rộp, sần sùi.

 

Những chiếc bánh hoa sinh ta vất vả làm ra, hóa ra hắn lại xem như cỏ rác, đem tặng cho nữ nhân khác để lấy lòng nàng ta.

 

Ta thu lại ánh mắt, trong lòng không gợn chút sóng. Cũng may sau khi trọng sinh, ta không còn làm những chuyện ngu ngốc tự hạ thấp bản thân này nữa.

 

Tiệc rượu trong phòng bao đã tàn. Người đến đón Cố Thời Thanh lại chính là Vân Diệu. Ta vội đội mũ có rèm che lên, nép mình đứng sau tủ rượu lớn, bọn họ lướt qua mà không hề chú ý đến ta.

 

Vân Diệu rất tự nhiên, thân mật tiến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lên đỡ lấy Cố Thời Thanh, tay còn cốc nhẹ vào đầu hắn một cái, giả vờ hung dữ mắng yêu:

 

"Ta bảo chàng uống ít thôi, chàng không nghe. Sau này còn uống say khướt như vậy nữa thì đừng hòng ta đến đón."

 

Cố Thời Thanh ôm trán rên hừ hừ, giọng điệu nuông chiều:

 

"Sao nàng hung dữ thế? Chẳng giống nữ nhân chút nào."

 

Vân Diệu hừ một tiếng đầy vẻ khó chịu:

 

"Hay là để ta đi tìm Thẩm tiểu thư đến đón chàng nhé? Nàng ấy biết nấu canh giải rượu, ta thì chịu."

 

Nhắc đến tên ta, Cố Thời Thanh khựng lại trong giây lát. Nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, hắn lại ngả ngớn ôm lấy eo Vân Diệu, cười cợt:

 

"Ta mới không cần uống canh giải rượu. Cái cốc đầu này của nàng chẳng phải có tác dụng hơn canh giải rượu sao?"

 

Vân Diệu cười đắc ý, giữa chốn đông người mà không ngần ngại ôm lấy cánh tay Cố Thời Thanh làm nũng:

 

"Lâu rồi không được ăn bánh hạnh nhân hoa sinh..."

 

Cố Thời Thanh cười:

 

"Ta đi mua cho nàng."

 

"Không được, ta muốn ăn bánh do chính tay Thẩm tiểu thư làm cơ."

 

Sắc mặt Cố Thời Thanh trầm xuống đôi chút, nụ cười phong lưu bất cần bên môi cũng biến mất. Vân Diệu chẳng hề sợ hắn, tiếp tục vòi vĩnh:

 

"Chàng đi bảo nàng ấy làm đi. Nàng ấy thích chàng như vậy, chỉ cần chàng nói một câu là nàng ấy đồng ý ngay. Nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp Thẩm tiểu thư, không phải là nàng ấy không cần chàng nữa rồi chứ?"

 

Cố Thời Thanh lười biếng nhướng mi mắt, giọng điệu chắc nịch đầy tự mãn:

 

"Sao có thể? Thẩm gia đang rầm rộ chuẩn bị của hồi môn, nàng yên tâm. Qua mấy ngày nữa nàng ấy hết giận, sẽ lại mang bánh hạnh nhân hoa sinh đến cầu hòa thôi."

 

Ta lạnh lùng dẫn Chi Nguyệt quay người rời đi, bỏ lại sau lưng những lời hoang đường ấy.

 

Trên Lịch Hoàng đạo ghi rõ, ngày rằm là ngày đại cát, mọi sự đều hanh thông.

 

Ngày mai, chính là ngày ta gả vào Đông Cung.

 

Đêm trước khi xuất giá, ta đứng trước gương, để mặc cho các ma ma khoác lên mình từng lớp giá y phượng bào lộng lẫy do Đông Cung gửi tới. Chi Nguyệt rưng rưng nước mắt dìu ta, chỉnh lại tà áo đỏ thẫm.Ta vừa đặt chân lên kiệu hoa, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang rền, pháo hoa bung nở rực rỡ ngay trên đỉnh đầu.

 

Ánh sáng rợp trời tựa như mưa sao băng, chiếu sáng cả một vùng, tạo nên cảnh tượng ngọc thụ ngân hoa lộng lẫy vô cùng. Ta ngước mắt nhìn về phía tường thành cao vút, nơi ấy, Cố Thời Thanh đang nửa ôm người con gái kia trong lòng.

 

"Nàng muốn xem thì ta sẽ bắn cho nàng xem. Ở nơi cao nhất này, tất cả mọi người trong hoàng thành đều có thể chiêm ngưỡng rõ mồn một."

 

Cách xa như vậy, lẽ ra ta không thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện. Nhưng trong khoảnh khắc pháo hoa dần tàn lụi, theo gió đưa tới, ta lại nghe thấy giọng Vân Diệu nũng nịu dựa vào lòng hắn hỏi:

 

"Thẩm gia tiểu thư cũng nhìn thấy chứ?"

 

Hắn trầm mặc một lát rồi đáp, giọng điệu đầy vẻ tự mãn:

 

"Nàng ấy cũng sẽ thấy."

 

Ta buông rèm che xuống, ngăn cách ánh pháo hoa rợp trời bên ngoài, dứt khoát quay người bước vào trong kiệu, tiến về phía Đông Cung.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!