THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nguyệt Dao ủ rũ nằm gọn trong lòng ta, tựa như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

 

Ta hoàn toàn có thể hiểu được sự thù địch mà muội ấy dành cho Hạc Vũ.

 

Nhớ lại năm xưa khi thiên hạ còn chìm trong loạn lạc, phụ thân ta – vốn xuất thân là một người thợ rèn – vì muốn bảo vệ quê hương khỏi cảnh binh đao tàn sát, đã đứng lên huy động trai tráng trong làng thành lập một đội nghĩa quân. Tuy chưa từng được rèn luyện binh pháp bài bản, nhưng đội quân ấy lại dựa vào sự dũng cảm mà đánh đâu thắng đó.

 

Sau này, Lý gia ở Duyện Châu mang theo thánh chỉ triều đình đến chiêu an, sáp nhập đội quân của phụ thân vào quân đội chính quy.

 

Phụ thân và mẫu thân ta luôn giữ vững quan điểm: đã là gia đình thì sống chết phải có nhau. Trong khi bao nhiêu gia đình binh sĩ khác lựa chọn để vợ con ở lại quê nhà lánh nạn, thì song thân ta lại quyết định đem ta theo bên mình.

 

Cũng vì lẽ đó, từ năm lên sáu tuổi, ta đã bắt đầu cuộc sống rày đây mai đó trong chốn quân doanh.

 

Ban đầu, ta theo mẫu thân ở hậu phương lo liệu việc tiếp viện lương thảo.

 

Năm mười tuổi, ta bắt đầu học cách thu nhặt hài cốt, chôn cất những người đã khuất.

 

Năm mười hai tuổi, ta đã có thể hoàn thành việc khâm liệm một cách nhanh chóng và tươm tất nhất.

 

Một đêm nọ, ta vốn định nhân lúc trời tối đen như mực, lẻn ra ngoài tìm kiếm những phần thi thể còn thiếu của các huynh đệ tử trận, để họ được ra đi một cách trọn vẹn hình hài.

 

Nào ngờ đâu, ta lại tình cờ phát hiện quân địch đang lén lút vận chuyển lương thảo qua đường mòn.

 

Không chút do dự, ta liền chạy về doanh trại, kéo theo một tiểu đội, bí mật tập kích và đốt sạch kho lương của đối phương.

 

Đến khi chủ soái ban thưởng chiến công đầu đời cho ta, phụ thân và mẫu thân ta thậm chí còn chưa hay biết nữ nhi của mình vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.Cứ như vậy, ta có được thanh bảo kiếm đầu tiên trong đời.

 

Về sau, từ chiến mã, áo giáp cho đến trường thương, đao kiếm, tất thảy đều là những thứ ta dựa vào thực lực của chính mình mà giành lấy.

 

Năm mười lăm tuổi, chiến sự bắt đầu trở nên khốc liệt.

 

Đội quân do ta thống lĩnh tinh thông việc đột kích, giỏi nhất là phá vây.

 

Chủ soái phái ta đi giải cứu Nguyệt Dao cùng mẫu thân của nàng đang bị quân địch bắt giữ.

 

Lần đó, ta bị thương không nhẹ, tuy cứu được cả hai người, nhưng mẫu thân của Nguyệt Dao vẫn không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng trên đường trở về.

 

Có lẽ vì tuổi tác tương đồng, lại thêm nỗi đau mất mẹ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khiến nàng quá đỗi cô độc, từ đó về sau, Nguyệt Dao cứ mãi quấn quýt lấy ta.

 

Ngay cả khi chủ soái đã bình định thiên hạ, mẫu thân nàng được truy phong làm Hoàng hậu, nàng vẫn như một cái đuôi nhỏ, bám theo sau ta không rời nửa bước.

 

Nàng cực kỳ ỷ lại vào ta, sự xuất hiện của Hạc Vũ khiến nàng cảm thấy bị đe dọa, từ đó sinh lòng thù địch và bài xích, những điều này ta đều có thể hiểu được.

 

"Hắn không xứng với tỷ." Nguyệt Dao đột nhiên lên tiếng, giọng đầy bất mãn.

 

"Chàng ấy đối xử với ta rất tốt."

 

"A Mãn, tỷ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này."

 

"Phù hợp với bản thân, đó mới là tốt nhất."

 

Nàng quay người lại, phẫn nộ nói: "Tỷ mới quen hắn được bao lâu? Tỷ còn chưa thấy bộ mặt thật của hắn đâu. Kẻ đó chỉ là một tên yêu nghiệt, là kẻ giết người không chớp mắt."

 

"Nguyệt Dao quên rồi sao? Đôi tay này của ta cũng đâu có sạch sẽ gì."

 

Nguyệt Dao lập tức xìu xuống: "A Mãn đã thích hắn rồi sao?"

 

18.

 

Câu hỏi của Nguyệt Dao khiến ta thất thần hồi lâu.

 

Kể từ lúc quen biết đến nay, tuy tình cảm của chúng ta tiến triển thần tốc, nhưng tính kỹ ra cũng chỉ mới hơn hai tháng ngắn ngủi.

 

Trước khi thành thân, người hứa sẽ đối xử tốt với chàng là ta, nhưng sau khi bái đường, người thực sự làm điều đó một cách chu toàn, tỉ mỉ lại là chàng.

 

Dung mạo tuấn tú, tài năng xuất chúng, tính tình tốt đẹp, lại luôn tôn trọng người khác, ta thực sự không nghĩ ra lý do gì để không động lòng với chàng.

 

"Uống một chén không?"

 

Thương Hạc Vũ vừa mộc dục xong, toàn thân toát lên vẻ thư thái, dịu dàng.

 

Dưới ánh trăng, chúng ta cùng nâng chén đối ẩm. Ta mê mẩn ngắm nhìn vầng trăng khuyết đang tỏa ánh sáng lung linh trên cao, lúc quay đầu lại, chợt phát hiện người bên cạnh đang si mê ngắm nhìn mình.

 

"Hôm nay là ta không tốt," chàng hoàn hồn trước, đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve lông mày ta, "Chuyện xưa của A Mãn và Công chúa, ta cũng nghe không ít, biết A Mãn coi nàng ấy như muội muội ruột thịt. A Mãn đã là thê tử của ta, ta quả thật không nên ăn giấm với nàng ấy."

 

Đầu ngón tay chàng trượt xuống khóe môi, đôi mày kiếm bỗng nhíu lại: "Nhưng ta chỉ là không chịu nổi việc nàng ấy cứ bám riết lấy nàng."

 

Lời nói của chàng đột nhiên lại mang theo vài phần trẻ con, khiến ta không nhịn được mà bật cười.

 

Thấy ta cười, đôi mắt chàng bỗng sáng rực lên: "A Mãn khi cười vẫn là đẹp nhất."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!