THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn cẩn thận thu lại tờ giấy, đặt sát vào vị trí nơi trái tim, giọng nói so với ban nãy đã dịu dàng hơn rất nhiều: “Nhưng trước tiên cứ thành thân đã.”

 

Ta rời khỏi Dao Tiên Cư trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.

 

Thật không thể hiểu nổi, tại sao tên nam kỹ dung mạo tuyệt trần kia, chỉ trong chớp mắt lại biến thành đương kim Thượng thư Thương Hạc Vũ?

 

Ta sai A Phi đi dò la tin tức, tiểu tử đó cũng bị hù cho sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

 

Vội vàng, ta phải về phủ để làm rõ mọi chuyện.

 

Nào ngờ, ta còn chưa kịp hoàn hồn thì Thương Hạc Vũ đã tới nơi.

 

Xe ngựa của Thương gia vừa dừng lại trước cửa, bách tính đi đường đã nhận ra ngay, lập tức xúm lại vây xem náo nhiệt.

 

Những kẻ bán hàng rong lanh lợi nhanh chóng mang theo túi thơm, khăn lụa, chen lấn đến gần chào mời những cô nương đang tò mò ngóng vọng.

 

Nghe gia nhân miêu tả lại cảnh tượng đó, hai chân ta bỗng nhiên mềm nhũn.

 

Hắn có cần phải vội vàng, gấp gáp đến nhường này không?

 

Ta vội vã chạy đến sảnh chính, vừa hay nghe thấy phụ thân và mẫu thân đang chất vấn Chung bá.

 

“Ngươi chắc chắn là người ta đến cầu thân chứ không phải đến gây sự đấy chứ?”

 

“Lão gia, vị khách quý đó quả thực là đến cầu thân, lễ vật ê hề, còn mang theo cả bà mối danh tiếng nữa.”

 

Phụ thân ta lập tức cảnh giác, râu tóc dựng ngược: “Chẳng lẽ là mấy tên già khú đế kia vẫn còn thương nhớ phu nhân của ta?”

 

Chung bá: “……”

 

Mẫu thân ta không khách khí giáng một cái tát vào gáy phụ thân: “Im miệng.”

 

Chung bá vội vàng giải thích: “Vị khách quý nói rõ là đến cầu thân Tam tiểu thư.”

 

Phụ thân ta nghệch mặt ra: “Nhà ta có Tam tiểu thư từ bao giờ vậy?”

 

Chung bá: “……”

 

Chung bá bất lực nhắc nhở: “Lão gia, Tam tiểu thư đã đến tuổi cập kê từ năm năm trước rồi.”

 

Mẫu thân ta lại tát phụ thân thêm một cái nữa.

 

“Ngươi chắc chắn người ta biết Hoắc Tam là nữ nhi chứ? Chẳng lẽ lại có cô nương nhà nào bị tên tiểu tử hỗn láo Hoắc Tam lừa gạt tình cảm rồi tìm đến cửa?”

 

Từ nhỏ ta đã quen mặc nam trang để tiện hành quân đánh trận, đến nỗi mẫu thân ta thường xuyên bị người ngoài hiểu lầm về giới tính của con mình.

 

Chung bá khẳng định chắc nịch: “Không thể nào, họ nói rõ ràng là cầu hôn Hoắc Tam cô nương.”

 

Mẫu thân ta liên tục gật đầu, sau đó phất tay bảo Chung bá mời người vào.

 

Không khí trong sảnh đường bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị.

 

Ba người nhà họ Hoắc chúng ta mắt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

to trừng mắt nhỏ, cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

 

Phụ thân nhìn mẫu thân, mẫu thân nhìn ta, rồi cả ba lại nhìn nhau đầy hoang mang.

 

Có đánh chết phụ mẫu ta cũng không thể ngờ, người đến cầu thân lại là vị Thượng thư đại nhân uy danh lẫy lừng - Thương Hạc Vũ.

 

Ta vốn tưởng rằng với thân phận của mình, Thương Hạc Vũ sẽ mang theo khí thế kiêu ngạo, bức người khi gặp phụ mẫu ta.

 

Nào ngờ, hắn lại hành xử khép nép, lễ độ hệt như một chàng thư sinh lần đầu đến ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu.

 

“Vãn bối Thương Hạc Vũ, người huyện Kỳ Châu, năm nay hai mươi ba tuổi, hiện đang giữ chức vụ Thượng thư. Gia sản có ruộng tốt vạn mẫu, hai tòa trạch viện lớn và ba kho hàng đầy ắp. Phụ mẫu song thân đã tạ thế từ lâu, nên hôm nay mạn phép tự mình đến đây, cùng với bà mối để chính thức cầu hôn Hoắc Tam tiểu thư.”

 

Mẫu thân ta nhíu mày, ngắt lời bà mối đang định xen vào: “Con gái ta từ khi sinh ra đến nay chỉ ở kinh thành vỏn vẹn nửa tháng, quanh năm suốt tháng ở biên ải, Thương đại nhân chắc chắn là không tìm nhầm người chứ?”

 

Thương Hạc Vũ nghe vậy liền quay sang nhìn ta, ánh mắt thâm tình. Ta chột dạ, cố tình quay đầu nhìn xuống đất, rồi lại giả vờ ngắm nghía hoa văn trên khung cửa sổ.

 

Hắn khẽ thở dài một hơi, giọng nói đượm vẻ bi thương: “Vãn bối tự biết mình không xứng đáng với cô nương.”

 

Hả?

 

Hắn đang nói cái quỷ gì vậy?

 

Ta khẽ căng người, liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy phụ mẫu đều lộ ra vẻ thương hại đối với hắn.

 

Hắn cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, mi mắt rũ xuống: “Nhưng vãn bối đã trao trọn tấm chân tình này cho cô nương, cô nương cũng đã đồng ý gả cho ta. Chẳng lẽ bây giờ nàng lại muốn nuốt lời, coi như không có chuyện gì sao?”

 

Lời nói của hắn tựa như một tiếng sét đánh ngang tai.

 

Ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía ta, mang theo sự dò xét và nghi hoặc.

 

Ta đối diện với đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng lệ của hắn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mờ mịt.

 

Cảm giác này giống như muốn báo quan, nhưng lại không biết phải tố cáo tội danh gì.

 

Mẫu thân ta dù sao cũng từng là nữ tướng, vẫn còn giữ được chút lý trí: “Thương đại nhân, khẩu thuyết vô bằng, ngài có bằng chứng gì không?”

 

Thương Hạc Vũ từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy, nâng niu trân trọng như báu vật ngàn vàng, hai tay dâng lên.

 

Mẫu thân ta nhận lấy, mở ra đọc, sắc mặt lập tức tái nhợt.

 

Phụ thân ta cũng tò mò chụm đầu vào xem, cười ha hả: “Ha ha, quả thật là nét chữ nguệch ngoạc như gà bới của con gái mình rồi này, không sai chạy đi đâu được.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!