Thánh thượng chỉ thở dài thương Hầu Xương Bình vì quốc vì dân, nhưng không hề nhắc tới việc dùng ngân khố chuộc người.
Thế là, phủ Hầu Xương Bình như sụp đổ trong một đêm, Đích tỷ bắt đầu chạy đôn chạy đáo mượn tiền.
Nhưng vì Hầu Xương Bình bị bắt, Thôn Thông Quan một lần nữa lâm vào cảnh loạn thần không chủ.
Lần này, các tướng lĩnh của Quách Gia Quân đồng lòng dâng tấu thư, đề bạt Tiêu Trường Phong.
Tiêu Trường Phong lập lời thề quân lệnh, bảo đảm trong vòng một tháng sẽ đuổi Bắc Mãn nhân trở về thảo nguyên.
Với sáu vạn quân Quách Gia đứng ra bảo đảm, Thánh thượng trao quyền chỉ huy quân sự cho Tiêu Trường Phong.
Hắn cũng không phụ lời hứa: đầu tháng hai, Bắc Mãn nhân đã bị y đánh tan, không chỉ vậy, hắn còn ch//é//m đầu thủ lĩnh Na Khắc.
Thánh thượng vui mừng khôn xiết, triệu Tiêu Trường Phong về Kinh thành ban thưởng.
Nhưng trước khi Tiêu Trường Phong trở về Kinh thành, Hầu Xương Bình bất ngờ được Bắc Mãn thả tự do.
Hắn mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe, kể lể với Thánh thượng về những gian khổ y đã chịu, cùng công lao y đã lập.
Hắn còn công kích Tiêu Trường Phong, nói rằng Tiêu Trường Phong hợp tác với vài vị phó tướng của Quân đoàn Quách Gia, cố tình bày mưu hãm hắn, bằng không thì hắn không thể bị bắt.
Tình thế triều đình bỗng trở nên tiến thoái lưỡng nan, khó đoán.
Ta ngày ngày đề phòng, thấp thỏm. Tiêu Trường Phong đánh trận giỏi, nhưng nếu xoay sở trong triều, vướng vào lợi ích phe phái, y liệu có đối phó nổi?
Hầu Xương Bình vừa về, Đích tỷ như sống lại.
Trong phủ liên tục mở tiệc nhiều ngày, còn dựng cả sân khấu.
“Những người này thật biết hưởng vui,” Dương đại nương cắt ngang, giọng mỉa mai: “ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, có kẻ phải chết lúc canh ba, thì canh năm cũng chẳng qua nổi.”
Ta thu ánh mắt từ những tiểu tỳ nhỏ xíu đang rải kẹo của Hầu Xương Bình lại.
Đêm đến, Dương đại nương đưa Điền Nhi về nghỉ, chỉ còn ta một mình trông quầy hàng.
Đích tỷ ta xuất hiện.
Nàng đứng trước mặt, cười mà như không cười:
“Năm năm rồi, ta tưởng ngươi đã ch//ế//t thành xương trắng, không ngờ vẫn còn sống sót. Nếu không phải Hầu gia trở về Kinh thành phái người dò xét Tiêu Trường Phong, ta còn chẳng biết ngươi còn sống, Thập Nhị Nương, ta đã coi thường ngươi.”
Nàng chẳng thay đổi gì, vẫn kiêu ngạo, ngạo mạn như xưa, như thể cả thế gian này đều phải nhường bước, phục tùng nàng ta.
“Trời không còn sớm nữa, nếu phu nhân không dùng cơm, tiểu quán này sắp đóng cửa rồi.”
Đích tỷ nắm chặt cổ tay ta, thì thầm vào tai:
“Ngươi và Tiêu Trường Phong, rốt cuộc là quan hệ thế nào?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi!”
Đôi mắt của Đích tỷ chợt lạnh lùng, sắc bén như mũi dao, y hệt đêm ấy khi nàng dẫn người ch//ô/n ta xuống hố.
“Có kẻ chống lưng quả thật khác, một con chó cũng dám dám nói với ta như vậy. Thập Nhị nương, ngươi có quan hệ với Tiêu Trường Phong ra sao, ta gi//ế//t được ngươi một lần, ta cũng đủ sức khiến ngươi ch//ết lần thứ hai!”
“Muốn đoạt mạng ai thực chẳng khó. Nhưng người đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc nên để lại một đường sống.”
Đích tỷ cười ha hả: “Ngươi nghĩ sao, một ngày nào đó có thể vượt qua ta? Thập Nhị nương, ngươi sinh ra đã hạ tiện, cả đời này cũng chẳng thoát hạ tiện!”
“Đích tỷ nói lời ấy, chẳng thấy hổ thẹn sao? Nếu không hổ thẹn, vậy hãy về phủ hỏi Hầu Trường Bình xem, liệu hắn có áy náy không.”
Đôi mắt Đích tỷ căng như muốn nổ tung,
“Ngươi tưởng Tiêu Trường Phong có thể bảo vệ ngươi sao? Ngươi có biết phụ thân hắn là ai không?”
Ta không cần biết lai lịch của Tiêu Trường Phong, chỉ cần biết, người này có tài, có trách nhiệm, và có chí hướng.
Bằng chính sức mình, người ấy nhất định sẽ nổi danh, tiền đồ vang dội.
“Cha của hắn là Tiêu Kỳ, vị Tiêu tướng mà vì một sơ suất nhỏ mà chôn ba vạn tướng sĩ, cuối cùng tự vẫn ngoài biên ải!”
Hoá ra Tiêu Trường Phong chính là hậu duệ của Tiêu Kỳ.
Thuở nhỏ, ta từng nghe về ông ấy, khi ấy Quách tướng quân còn là phó tướng của ông. Một lần, họ dẫn quân xuất chinh, Tiêu Kỳ truy kích quân địch đến tận cùng, nào ngờ rơi vào phục binh.
Lần ấy, ba vạn tướng sĩ tử trận, còn Tiêu Kỳ vì tự trách nên đã tự vẫn.
Ông mất chưa lâu, Tiêu phu nhân cũng ra đi theo, chỉ để lại một đứa trẻ còn thơ dại, sau đó, tin tức về hậu duệ nhà họ Tiêu không còn nghe thấy.
Chẳng ngờ, đứa trẻ ấy chính là Tiêu Trường Phong.
Hắn lớn lên, hẳn đã chịu không ít cay đắng…
Đích tỷ đứng trước mặt ta, lâu rồi nàng lại mỉm cười:
“Ngươi từng thấy Quan ca nhi chưa? Nó giống Hầu gia lắm, nhưng lại giống ta hơn. Mai, để nó đến, ngươi cũng hãy nhìn xem.”
Đích tỷ cười rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau, nàng trực tiếp đưa quan ca nhi đến.
Quan ca nhi xuống xe, bên cạnh là “xa đằng” – một thiếu niên gầy gò, quỳ rạp trên đất, lưng gầy như đá sần sùi, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên.
Quan ca nhi mới năm tuổi, nhưng kiêu căng, ra lệnh cho tiểu khố, phá nát cả gian tiệm của ta, còn cầm d/ao đe dọa.
Cái loại người như ngươi, ngay cả đi lau giày cho Nương ta cũng không xứng, ta hạn cho các ngươi ba ngày, lập tức cuốn gói rời kinh thành!”
Đích tỷ cười vang, nghiêng người trước ngửa người sau.
Nhìn thấy ta bị con ruột đối xử như vậy, nàng sướng rơn trong lòng.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận