Mẹ con ôm nhau khóc một trận, bà ôm ta mà nói:
“Ngươi còn sống, Nương chẳng còn sợ gì nữa. Lần này, nếu ả dám bắt nạt ngươi, Nương sẽ cùng họ phân cao thấp.”
Nương trao cho ta một hòm thư:
“Ta lén lấy trong thư phòng. Mấy năm nay, vì tương lai của Đại công tử, Đích mẫu ngươi không chỉ phá hủy cả đời của mấy đứa thứ nữ các ngươi, mà còn vung ra hơn mười mấy vạn lượng bạc.”
Ta lật lại hòm thư, trong đó là thư từ qua ải của những nhân vật quyền lực trong triều.
“Nếu họ dám bắt nạt ngươi, cứ dùng mấy thứ này uy hiếp. Xem họ còn dám hay không,” Nương cay nghiệt nói.
“Nương ơi, nhỏ bé như chúng ta làm sao so được với quan lớn, chúng ta uy hiếp không được đâu.”
“Vậy thì trực tiếp tấu lên Thánh Thượng. Ngươi đã từng ch//ế//t một lần, Nương tuyệt không để ngươi ch//ế//t lần nữa.”
Đêm ấy, ta đang thu dọn gian quầy, bỗng có người xô cửa bước vào, ta sững sờ nhìn người.
Hóa ra là Tiêu Trường Phong đứng ngay trước cửa.
Đêm tháng Ba vẫn còn se lạnh, nhưng hắn chỉ mặc một chiếc trường sam mỏng, tóc còn ướt sũng như vừa gội xong.
Hắn nhìn ta, ánh mắt thẳng thừng, thậm chí lộ rõ lòng.
Tiêu Trường Phong giờ đã là Phó tướng, lần trở về kinh nếu thuận lợi, hẳn sẽ thăng làm Tướng quân, trở thành tam phẩm
“Quầy hàng ngươi bị phu nhân của Hầu gia phá rồi sao?” Hắn vừa mở miệng đã hỏi về quầy hàng.
Ta gật đầu.
“Ngươi có bị thương không?”
“Không, chỉ bị phá quầy thôi.”
Hắn lại liếc nhìn ta từ trên xuống dưới, chắc chắn ta vô sự mới gật đầu, nói:
“Ta sẽ để lại hai người trong viện, nếu có ai phá rối, ngươi cứ trực tiếp gi//ế//t, mọi hậu qu
Ta không phản đối. Có người canh giữ trong viện, cũng chẳng sợ đích tỷ nửa đêm làm loạn.
Loại người như nàng, chuyện điên rồ nào cũng làm nổi.
“Thập nhị nương.”
Tiêu Trường Phong bỗng gọi ta.
“Ừ?” Ta đưa chén trà cho hắn, trong lòng còn chút thắc mắc.
Đột nhiên y nắm lấy cổ tay ta, một chấn động khiến chén trà rơi vỡ xuống đất.
Dương đại nương nghe tiếng động, vội vã chạy đến xem, khi thấy Tiêu Trường Phong, bà lại quay về phòng.
Không rõ Tiêu Trường Phong sợ tiếng chén rơi hay bị Dương đại nương làm giật mình, hắn không nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi.
Ta đứng ở cửa, bần thần cả hồi lâu.
Đêm ấy, ta trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm nghe trong viện có tiếng động, lòng lo sợ: chắc là đích tỷ sai người đến hại mình, vội vàng ra xem.
Nhưng lại thấy Tiêu Trường Phong bưng nửa con heo, tay còn xách hai hộp điểm tâm bước vào, ánh mắt chạm nhau, hắn có chút ngượng ngùng.
“Ngươi lấy con heo này ở đâu?”
“Đem từ Lâm Thành tới. Ngươi sao vẫn chưa ngủ?”
Ta không biết trả lời sao cho phải, nào có thể nói y rằng, cả đêm ta cứ nghĩ về thái độ tối nay của hắn mà không ngủ được?
“Vậy… ngươi sớm trở về nghỉ đi?”
“Ừ.” Hắn quay người muốn đi, nhưng dáng vẻ như muốn nói gì đó lại thôi.
“Tiêu Trường Phong, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Hắn từ trước đến nay luôn thẳng thắn, chưa từng thấy hắn giữ trong lòng mà không dám nói.
Tiêu Trường Phong quay lại nhìn ta, dưới ánh trăng rực rỡ, đôi mắt y sáng như ngọc, nhìn chằm chằm vào ta, mãi lâu sau mới mở miệng…
“ Chiều nay ta định hỏi nàng, có nguyện ý gả cho ta không, nhưng sợ dọa nàng chạy mất.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận