“Ta không ép nàng, nếu nàng không bằng lòng, ta sẽ đợi nàng vài năm nữa; nếu nàng đồng ý, ngày mai lên điện, ta sẽ xin chiếu chỉ ban hôn!”
Thấy ta im lặng, hắn lại nói thêm một câu: “Nàng cứ từ từ suy nghĩ, mọi chuyện đều nghe theo ý nàng.”
Ta hỏi hắn: “Ngươi nói lời này, phải chăng vì đã biết thân phận của ta?”
Hắn gật đầu.
“Thù oán của nàng, ta sẽ thay nàng báo!” Tiêu Trường Phong híp mắt lại, giọng kiên định. “Những người kia, không một ai thoát được.”
Ta không lấy gì làm ngạc nhiên, hắn thông minh như vậy, khi ta viết thư cho hắn nói về chứng bệnh đi lang thang ban đêm của Trường Bình Hầu, hắn chắc cũng đã đoán được quan hệ giữa ta và Hầu gia.
“Không bằng lòng cũng chẳng sao, ta cũng không vội, ta đợi nàng.”
Nói xong, hắn quay người đi.
Ta vội gọi lại.
Hắn quay lưng, sống lưng cứng ngắc, ta nói: “Ngươi sao biết ta không bằng lòng?”
“Thập Nhị Nương!”
Tiêu Trường Phong ba bước đến, vòng tay dưới eo ta, nhấc bổng lên.
“Nàng đồng ý chứ?”
Ta vừa khóc vừa cười, không biết phải làm sao.
Hắn ôm chặt ta trong lòng, lâu lắm mới buông ra, nói:
“Nàng cứu ta ở tiệm hoành thánh, khi mở mắt thấy nàng, ta tưởng nàng là tiên nữ. Đêm ấy, ta nằm mơ thấy mình cưới nàng làm phu nhân.”
Ta không dám tin: “Chỉ nhìn một cái, mà đã nghĩ đến nhiều vậy sao?”
Tiêu Trường Phong gật đầu: “Ừ. Lúc ấy ta đã nghĩ
Ta chợt lặng người, một lúc lâu không biết nên đáp sao.
…
Tiêu Trường Phong được phong làm Chính Tam phẩm Chiêu Dũng Tướng Quân.
Chức vị tuy không cao, nhưng sáu vạn Quách Gia quân đều theo tôn hắn làm chủ.
Chức quan tuy nhỏ mà quyền lực lại nặng nề.
Tiêu Trường Phong nói rằng võ tướng chỉ cần không ở kinh đô, chức vị cao thấp chẳng hề ảnh hưởng gì.
Đích tỷ gửi thiếp mời ta đến phủ hầu dự yến, ta không đi.
Ta đưa những thư từ mà Nương lén lấy được trao cho Tiêu Trường Phong.
Nửa tháng sau, cả Hầu Phủ và Thành Ý Bá đều bị thẩm vấn.
Bởi vì Tiêu Trường Phong cung cấp chứng cứ rõ ràng cùng nhân chứng, chứng minh Hầu Phủ sợ ch//ế//t tham sống, dùng bản đồ bố phòng bảy thành ở Thôn Thông Quan để đổi lấy con đường sinh mệnh.
Cơn thịnh nộ của thiên tử, sinh sát đều do Ngài định đoạt.
Dưới chân quyền lực hùng mạnh, ngay cả Hầu Phủ từng ngang ngược, thích làm gì thì làm, áp bức dân lành, cũng hóa như bèo trôi, hèn hạ tựa cỏ rác.
Hầu Phủ bị tống vào đại ngục, phụ thân ta cùng huynh trưởng cũng chung số phận, bị còng trói vào lao ngục.
Tất cả mười hai nam nhân trong phủ Hầu Phủ đều bị đày ra Lĩnh Nam, bốn mươi sáu nữ nhân, bất kể già trẻ, đều bị đem bán.
Phủ Thành Ý Bá thì bị tước tước vị, giáng làm dân thường, toàn bộ gia sản cho vào quốc khố. Cả gia đình phải dọn về một căn nhà cũ kỹ ở Tây Thành cư ngụ.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận