THẬP NHỊ NƯƠNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau, Dương Đại Nương đứng bên cạnh ta, bắt ta uống hai bát canh và ăn nửa con gà mới chịu rời đi.


“Phần còn lại mai uống tiếp.”

 

Bà ấy đi ra ngoài vẫn lầm bầm: “Không biết nhà nào nghiệp chướng, vừa sinh con ra đã bị đuổi ra ngoài.

 

Cơ thể ta dần dần hồi phục, việc nhà cũng quen tay hơn.


Hơn nữa, ta làm việc rất nhanh nhẹn, học hết cả công việc đồng áng. Khi dùng xẻng xới đất, lòng bàn tay ta nổi lên vài mụn nước.


Mụn nước vỡ đi, lại tiếp tục làm, dần dần thành chai.


Có chai rồi, lòng bàn tay không còn đau nữa.

 

Ta gói hoành thánh cũng rất nhanh, nhanh hơn cả Dương Đại Nương.


Tuy nhiên, ta thấy há cảo vị cũng bình thường, bèn bàn với bà Dương xem có loại nhân nào ngon hơn không.


Bà ấy trước cằn nhằn ta một trận, rồi cuối cùng cũng làm theo: đánh ba quả trứng vào nhân thịt, thêm một muỗng bột.


“Có ngon hơn không?’”ta hỏi.


Bà Dương ăn hai cái hoành thánh, mím môi không nói gì, nhưng hôm sau khi nhào nhân, bà gọi ta đến giúp nêm nếm.


Quán hoành thánh của ông Lưu ngày càng đông khách hơn, trước đây phải tới buổi trưa mới bán hết, nhưng bây giờ chưa tới giờ Thìn thì ông đã về nhà.

 

“Hay là chúng ta dựng một gian hàng cố định, bán đúng giờ đúng chỗ, chắc sẽ đông hơn.”


Ông Lưu lắc đầu: “Trên phố này đâu có chỗ để đặt, mà ở thị trấn bán hoành thánh thì quán nào cũng nhiều.”

 

Dương Đại Nương bỗng hỏi ta,


“Ngươi nói đặt ở đâu?”


“Cổng trường học, ở đó ít hàng quán, chắc sẽ tìm được chỗ dựng gian hàng.”


Vài ngày sau, ông Lưu tìm được chỗ, chúng ta cùng dựng gian hàng, không ngoài dự đoán, kinh doanh rất tốt.


Những đứa trẻ đến trường ăn sáng, buổi trưa không thích cơm nhà mang theo cũng ghé ăn một bát hoành thánh, thậm chí chiều tan học, tụ tập thành nhóm cũng ghé vào trước khi về nhà.


Ông Lưu cười tươi, mặt mày rạng rỡ, ta và Dương Đại Nương làm xong việc đồng áng thì lên gian hàng giúp ông Lưu.


Dịp Tết, Dương Đại Nương may cho ta và Điền Nhi mỗi người một bộ áo bông mới.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Ngươi thật xinh, chỉ hơi gầy, sau này ăn nhiều vào.” ông Lưu cười nói.


“Con nhà nghèo, đẹp là tai họa.” Dương Đại Nương đáp.


“Không phải đâu, dì không phải tai họa.” Điền Nhi ôm cổ bảo vệ ta.


Dương Đại Nương liếc Điền Nhi, “Con hiểu cái gì mà nói.”


Ta hiểu sự lo lắng của Dương Đại Nương, dung mạo của ta trong các tỷ muội không nổi bật, nhưng ở đây thì lại rất nổi bật.


Ta suy nghĩ một lúc, bế Điền Nhi lên, “Đúng rồi, hay là… về sau với người ngoài cứ nói ta là mẹ của Điền Nhi đi.”

 

Vì bánh bao và hoành thánh của bọn ta rất ngon, buôn bán ngày càng đông.

 

Nên có người bắt đầu học theo, cũng dựng sạp bán hoành thánh, bánh bao giống bọn ta, nhưng buôn bán lại không bằng, thế là họ đến phá hoại.

 

Quầy của lão Lưu bị đập phá, ông ngã trong cái sạp rách nát, người bị nước canh nóng b/ỏ/n/g đến l/ộ/t da.

 

Ta vừa lo lắng vừa tức giận, cùng Dương Đại Nương đưa lão Lưu đến y quán.

 

Lúc về, nhà bên cạnh hống hách nhìn ta, ta im lặng thu dọn sạp.

 

“Không muốn bị đánh thì cứ cuốn xéo cho xa.” chủ sạp đó la lối trên đường.

 

Ả ta có bốn đứa con trai, đứa nào cũng to khỏe, nên xem bọn ta chẳng ra gì.

 

Ta thức suốt một đêm, nghĩ dù có thôi không buôn bán nữa, uất ức của lão Lưu không thể để như thế, tiền thuốc phải bắt họ chúng trả.

 

Sáng hôm sau vừa tờ mờ, ta xách dầu và đuốc một mình đến sạp của bọn họ.

 

Trước mặt họ, trước hết ta đổ dầu lên người mình, rồi chạy lên sạp của bọn họ.

 

Họ hốt hoảng kinh sợ, mấy gã đàn ông to con bỏ chạy khỏi sạp, la lên muốn báo quan.

 

Ta bắt họ bồi thường tiền thuốc cho lão Lưu, nếu không hôm nay ta đốt sạp bọn họ, mai mốt ta còn đốt nhà họ.

 

“Ta nửa đời sau sẽ luôn dõi mắt trông chừng các ngươi; hận này, ta quyết sẽ báo.”

 

Báo quan vô ích, quan phủ cũng chẳng lo, cho dù họ chịu tiếp nhận vụ, phí giấy tờ họ cũng không trả nổi.

 

Chỉ còn cách tự mình đứng ra bảo vệ chính mình.

 

Chuyện đời là vậy: kẻ yếu sợ kẻ mạnh, kẻ mạnh lại sợ kẻ không cần mạng .

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!