THẬP NHỊ NƯƠNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Họ cuối cùng bồi thường năm lạng bạc, ta mặc bộ đồ dính dầu mà về nhà.

 

Dương Đại Nương đứng trong sân, mắt đỏ hoe, nói:

 

“Ngươi liều mạng à, chỗ đó không thể ở, chúng ta dọn đi chỗ khác , sao ngươi cứng đầu thế?”

 

Ta ôm lấy Dương Đại Nương, cũng khóc một trận.

 

Thật ra ta sợ lắm, lớn đến giờ ta thậm chí chưa từng nổi nóng, chưa từng nói lời nặng với ai.

 

Ta không có tư cách tức giận, càng không có tư cách mắng người.

 

“Sau này sẽ không nữa!”— ta nghẹn ngào nói.

 

Sau chuyện này, lão Lưu dưỡng thương hai tháng, ông lại nôn nóng muốn gánh hàng đi bán hoành thánh.

 

Ta nghĩ mấy ngày rồi đề nghị để lão Lưu mở một quán.

 

Có quán thì ổn định hơn, mấy kẻ du côn phá hoại cũng ít đi.

 

Lão Lưu và Dương Đại Nương đều đồng ý.

 

Vài ngày sau, chúng ta chính thức mở một tiệm: Lưu Ký.

 

Kinh doanh vẫn rất tốt, còn có người ngoài đến học làm nghề, nhưng xã hội bất ổn, hàng ngày cũng có không ít người lang thang ngồi trước cửa.

 

Lão Lưu tính tình tốt, hay bố thí, nên quán hoành thánh có những người lang thang còn đông hơn thực khách; Dương Đại Nương biết chuyện liền mắng một trận.

 

Nhưng khi bà hăm hở đi đuổi họ thì nửa câu chửi cũng không thốt ra được, chỉ nói:

“Phía sau có một con hẻm, ta sẽ dắt họ sang đó, họ cứ chắn trước cửa chúng ta thế này thì buôn bán được gì nữa.”

Chúng ta kiếm tiền không dễ, nên mỗi ngày chỉ có thể làm thêm mấy cái bánh bột đen, mang phát cho họ chia nhau ăn.

 

“Có miếng gì lót dạ là quý lắm rồi.” — người đàn bà cầm đầu nhóm ăn mày nói, rồi bảo chúng ta là người tốt, tích đức, sẽ gặp

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhiều phúc lành, sống lâu trăm tuổi.

 

Phúc lành ư? Ta cũng thấy mình là người có phúc.

 

Sau hẻm đó là ngõ cụt. Một lần ta đem bánh đến, thấy có một người đàn ông nằm đó.

 

Hắn có chòm râu quai nón, trông còn trẻ, nhưng trên người đầy vết thương cũ, không biết có phải vết thương bị gió độc nhập vào không, toàn thân nóng rực, mê man không tỉnh.

 

Ta vội gọi lão Lưu tới, cùng đưa hắn về quán, mời đại phu đến xem.

 

“Trúng phong hàn, ta phải cạo phần thịt hoại, bôi thuốc lên. Còn sống được hay không thì tùy vào số mệnh.” — đại phu nói.

 

Lúc cạo thịt, hắn tỉnh dậy, mặt trắng bệch, người yếu đến run, nhưng trong mắt lại ánh lên sự dữ tợn.

May là hắn chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại ngất đi.

 

Sáng hôm sau, khi bọn ta quay lại, người đàn ông đã đi mất.

Nơi hắn nằm được dọn sạch sẽ, trên bàn còn để lại năm lượng bạc.

 

Ta không đi tìm hắn. Nhìn vết dao trên người, vết chai dày ở tay phải, thân hình lại cao lớn vạm vỡ, rõ ràng không phải người tầm thường.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, bình yên mà bận rộn.

Đến cuối năm, lão Lưu đã dành dụm được bốn mươi lượng bạc.

Ông vui mừng khôn xiết, tối còn khui hai lượng rượu để ăn mừng.

 

Dương đại nương đếm bạc ngay trước mặt ta, sau đó đưa cho ta mười lượng.

Ta vội lắc đầu:

 

“Con không nhận đâu. Hai người cưu mang con, cho con chỗ ở, có cơm ăn đã là ân huệ lớn rồi, sao con còn dám nhận bạc nữa.”

 

“Đưa thì cầm, còn khách sáo gì.”

 

“Con cảm ơn… nương.”

 

Hai năm nay, ở ngoài đã quen miệng gọi bà là “nương”.

Khóe môi Dương đại nương run run, nhưng bà không nói gì thêm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!