May là mẫu thân vẫn khỏe, dù gầy đi nhiều. Ta không để bà biết, bởi để bà tưởng ta đã chết, có lẽ lại là điều tốt.
Ta cũng lặng lẽ dò hỏi về đứa trẻ trong phủ Hầu.
Thật ra, năm xưa ta cố ý bỏ phần ăn trong rừng trúc ấy.
Ta biết rõ thằng bé là con ruột của lão Hầu gia, chỉ là khi sinh ra bị đạo sĩ phán là “hung mệnh”, nên từ ba tuổi đã bị nhốt trong hậu viện rừng trúc, mặc cho đói khát mà sống.
Khi ấy ta còn chẳng giữ nổi mạng mình, có thể giúp được cậu ta chỉ là mỗi ngày để lại chút đồ ăn mà thôi.
Ta dò hỏi khắp nơi, nhưng đáng tiếc chẳng có tin tức gì về cậu bé ấy — dường như trên đời này chưa từng có người đó tồn tại.
Khi ta quay về Lâm Thành, trời đã tối đen.
Chưa vào đến làng, đã thấy có người lẻ loi cầm đèn dầu, dường như đang đợi ai.
Đến gần mới nhận ra — là Dương Đại Nương .
“Tại sao Nương lại ở đây?”
Bà nhìn ta từ đầu đến chân, giọng thản nhiên nói:
“Không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi.”
Ta cố nén cười, bước lên khoác tay bà.
Giữa đêm đen như mực, bọn ta chậm rãi đi về.
Khi đến cổng nhà, lão Lưu và Điền Nhi cũng đang đứng trong sân, ngóng cổ lên chờ.
Vừa thấy ta, Điền Nhi liền chạy ào tới, ta cúi xuống bế con bé vào lòng.
“Nương, con tưởng nương không về nữa, tổ phụ, tổ mẫu lo lắm, còn định lên kinh tìm nương cơ đấy.”
Ta cười, khẽ nhéo má con bé:
“Đây là nhà của nương, nương nhất định sẽ về.”
“Ừ ừ, chúng ta là một nhà mà!” — Điền Nhi nói ngọt ngào.
Ta chưa từng nghĩ rằng,
“Đứng ngoài này nói mãi không sợ lạnh à? Vào ăn cơm đi!” — Dương Đại Nương gọi.
“Đi thôi, ăn cơm nào.”
Dương Đại Nương và lão Lưu không hỏi ta đã đi đâu, làm gì.
Bốn người bọn ta ngồi dưới ánh đèn mờ, ăn bánh bao — nhân thịt là do ta trộn sẵn từ sáng, Dương Đại Nương giữ lại một ít, gói thành bánh chờ ta về.
Ta nghĩ, nếu cả đời này cứ sống thế này cũng tốt.
Bọn ta đều là những người nhỏ bé, tầm thường, mạng sống nhẹ như bụi, chỉ cần người ta nhấc chân là có thể g/i/ẫ/m nát.
Nhưng dù vậy, bọn ta vẫn phải cố mà sống.
Ta nghĩ, ý nghĩa của việc sống — có lẽ chính là được sống mà thôi.
……
Nhưng đời người lại có biến cố đến còn bất ngờ hơn cả khúc quanh trong tuồng kịch.
Trước Tết năm ấy, bọn người phương Bắc đã yên lặng suốt hai năm, nay lại dấy binh xâm phạm biên cương.
Thành Lâm nằm không xa cửa ải Thông Thuận, nên trong thành bắt đầu rộn ràng chiêu mộ binh lính.
Thế nhưng, ba tháng trôi qua, trận mạc không ngớt, những người được tuyển đi đều chẳng ai quay về.
Triều đình chẳng còn chiêu được tân binh, bèn hạ lệnh cưỡng bắt dân phu tòng quân.
Mỗi nhà, phải nộp một nam đinh.
Nhưng trong nhà ta, trừ lão Lưu ra, vốn chẳng còn người đàn ông nào.
Ta tưởng rằng, không còn trai tráng, chỉ cần nộp chút bạc là có thể được tha.
Nào ngờ, bạc họ cũng lấy, mà lão Lưu vẫn bị bắt đi.
Ngày thứ hai mươi tám sau khi lão rời nhà, tin dữ truyền về
lão… đã ch//ế/t nơi biên ải.
Tro cốt được đưa về sau đó một tháng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận