THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là út nữ của Vĩnh Sương Hầu phủ.

 

Từ thuở lọt lòng, ta đã được phụ mẫu nâng niu như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay. Các ca ca tỷ tỷ trong phủ cũng cưng chiều hết mực, khiến tính tình ta dần trở nên kiêu căng ngạo mạn, trong mắt chẳng coi ai ra gì.

 

Hôm nay thì đuổi bướm trêu mèo chọc chó, ngày mai lại leo tường hái hoa bắt chim, chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ đoan trang khuê tú của con nhà danh môn.

 

Bởi vậy, tuy thân phận cao quý, dung nhan lại được người đời ca tụng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đến tuổi cập kê vẫn vắng bóng người đến dạm ngõ cầu thân.

 

Phụ mẫu ta vì thế mà ngày đêm phiền lòng không dứt, chỉ có ta là ung dung tự tại, chẳng mảy may để tâm. Xuất giá thì có gì vui thú? Một đời phải hầu hạ phu quân, lại còn phải nơm nớp lo sợ, canh cánh đề phòng đám thê thiếp, chi bằng cứ sống như bây giờ, tiêu dao khoái hoạt chẳng phải tốt hơn sao?

 

Ta lười biếng tựa người bên song cửa sổ trà lâu, chậm rãi nói với nha hoàn hầu cận bên cạnh:

 

"Sáng nay vừa tỉnh giấc, đã nghe hạ nhân trong phủ xì xào rằng mẫu thân sớm tinh mơ đã ra chùa Pháp Hoa dâng hương."

 

"Mà ta thừa hiểu bà đến đó chẳng vì cầu an khang hay phúc đức gì, chung quy cũng chỉ vì muốn cầu nhân duyên cho ta mà thôi. Theo lệ thường, sau khi rời chùa, bà nhất định sẽ ghé phủ Uy Bắc Tướng quân, mượn tay Tướng quân phu nhân mà thu gom về cho ta một xấp họa tượng các công tử quyền quý, bắt ta lựa chọn hệt như chọn vải ngoài chợ. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phiền não, nên ta quyết định hôm nay sẽ tránh xa phủ, tiêu dao cả ngày cho yên thân."

 

Sương Nhi, nha hoàn thân cận, tay rót cho ta một chén trà thơm, vừa cười vừa nói:

 

"Vậy thì tiểu thư chỉ cần tìm một người song thân không còn, lại chẳng nạp thiếp là được."

 

Lời nàng vừa dứt, mấy nha hoàn khác trong phòng liền che miệng khúc khích cười. Ta chỉ khẽ lắc đầu, thở dài:

 

"Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế?"

 

Sương Nhi chớp chớp mắt, hạ giọng đáp nhỏ:

 

"Có chứ, nô tỳ nghe nói Tạ đại nhân từ nhỏ đã mất song thân, hơn nữa đến nay vẫn chưa từng nạp thiếp."

 

Các nàng đang nhắc tới Tể tướng Tạ Lâm An. Người nọ so với phụ thân ta tuổi tác cũng chẳng kém là bao.

 

Ta chỉ từng gặp hắn hai lần. Một lần là năm ta tám tuổi, leo tường trốn ra ngoài chơi suýt chút nữa ngã chết, lại bị hắn bắt gặp, xách ngược về phủ mách tội khiến ta bị phạt cấm túc mấy ngày liền.

 

Lần khác là năm ta mười hai tuổi, trốn học đi xem gánh xiếc hổ, chẳng ngờ con hổ sổng chuồng chạy ra náo loạn. Hắn khi ấy dẫn người đến dẹp loạn, tiện tay xách ta về trả lại học đường, hại ta lại bị phạt chép sách suốt mấy hôm ròng rã.

 

Tính ra mỗi lần gặp hắn đều là một hồi xui xẻo đeo bám.

 

Ta uống một ngụm trà, liếc xéo Sương

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhi một cái:

 

"Ngươi không biết sao? Nguyên phối thê tử của hắn đã mất sớm. Loại chuyện tốt như thế, tám phần là phải đổi bằng thọ mệnh đó."

 

Nghe vậy, đám nha hoàn đều im bặt, chẳng ai dám hó hé thêm nửa lời.

 

Chuyện Tể tướng Tạ Lâm An, cả kinh thành này ai mà chẳng biết nguyên phối của hắn hồng nhan bạc mệnh, từ đó hắn thề nguyện suốt đời không tái giá. Một tấm chân tình sâu nặng đến vậy, dù chỉ nghe qua thôi, lòng người cũng không khỏi rung động bùi ngùi.

 

Sương Nhi thấy ta có vẻ trầm ngâm, vội vàng lái sang chuyện khác, khiến bầu không khí nhanh chóng vui vẻ trở lại. Tiếng cười nói trong phòng vang lên không dứt cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.

 

Khi ánh chiều tà phủ xuống mặt đường, ta mới luyến tiếc đứng dậy, định bụng sang tửu lâu bên kia ngồi thêm một lát. Nào ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa, đã có một vị đạo nhân vận đạo bào trắng toát chắn ngang đường.

 

"Tiểu thư xin hãy lưu bước."

 

Ta hơi cau mày, ngạc nhiên hỏi:

 

"Ngươi gọi ta?"

 

Hắn gật đầu, chắp tay thi lễ rồi nói:

 

"Hôm nay tiểu thư diện mạo như gió xuân, ấn đường hồng nhuận, hẳn là sắp gặp được nhân duyên trời định."

 

Ta bật cười, hất hàm ra hiệu cho Sương Nhi thưởng cho hắn ít bạc vụn, đoạn hỏi lại:

 

"Vậy ngươi nói xem, nhân duyên thiên định của ta đang ở chốn nào?"

 

Đạo nhân cười tủm tỉm nhận lấy bạc, đưa tay chỉ về phía trước:

 

"Lần tới tiểu thư va phải nam nhân nào, người đó chính là lang quân như ý của người."

 

Ta nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Đến khi quay đầu lại, vị đạo nhân kia đã biến mất tăm tích như chưa từng tồn tại.

 

"Thú vị thật đấy, nhưng bản tiểu thư lại cố ý rẽ sang hướng ngược lại xem sao."

 

Trong lòng ta cười thầm, muốn thử thách vận khí của chính mình, bèn rẽ sang ngả khác. Sương Nhi đi bên cạnh tò mò hỏi:

 

"Tiểu thư, đạo nhân kia nói là thật hay giả thế?"

 

Ta vừa quay đầu định trêu nàng vài câu, chân thuận thế rẽ qua góc phố quen thuộc, nào ngờ câu trả lời còn chưa kịp thốt ra thì đã đâm sầm vào lồng ngực một người.

 

Cái mũi va chạm đau nhói, ta còn chưa kịp kêu lên một tiếng, trong đầu đã thoáng hiện lên lời sấm truyền của đạo nhân kia.

 

Lang quân như ý... chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm rồi sao?

 

Sương Nhi bên cạnh hít mạnh một hơi khí lạnh, thốt lên:

 

"Tạ... Tạ đại nhân?"Ta ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt thanh tuấn, tựa hồ tuế nguyệt phong sương cũng chẳng thể làm phai mờ đi nét đẹp ấy. Đôi mắt hắn sâu thẳm như mực, bình tĩnh mà trầm lặng, tựa hồ nước giếng cổ không gợn sóng.

 

Là Tạ Lâm An! Vị Tể tướng đại nhân uy quyền lẫy lừng của tương lai.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!