THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI
Ta là út nữ của Vĩnh Sương Hầu phủ.
Từ thuở lọt lòng, ta đã được phụ mẫu nâng niu như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay. Các ca ca tỷ tỷ trong phủ cũng cưng chiều hết mực, khiến tính tình ta dần trở nên kiêu căng ngạo mạn, trong mắt chẳng coi ai ra gì.
Hôm nay thì đuổi bướm trêu mèo chọc chó, ngày mai lại leo tường hái hoa bắt chim, chẳng có lấy nửa phần dáng vẻ đoan trang khuê tú của con nhà danh môn.
Bởi vậy, tuy thân phận cao quý, dung nhan lại được người đời ca tụng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng đến tuổi cập kê vẫn vắng bóng người đến dạm ngõ cầu thân.
Phụ mẫu ta vì thế mà ngày đêm phiền lòng không dứt, chỉ có ta là ung dung tự tại, chẳng mảy may để tâm. Xuất giá thì có gì vui thú? Một đời phải hầu hạ phu quân, lại còn phải nơm nớp lo sợ, canh cánh đề phòng đám thê thiếp, chi bằng cứ sống như bây giờ, tiêu dao khoái hoạt chẳng phải tốt hơn sao?
Bình Luận (0)