THẬT RA TA ĐÃ THÍCH CHÀNG TỪ RẤT RẤT LÂU RỒI Chương 29

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm umi đen xoắn vai thiết kế Elise

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm ấy vốn chẳng khác gì thường nhật. Nghe nói Ninh Nhi từ sáng sớm đã trốn đi trà lâu chơi, còn ta thì vẫn đang ở trong phủ...Hôm ấy, ta đang cùng vài vị triều thần dự yến tại Lãm Nguyệt Lâu. Thoáng thấy bóng dáng Ninh Nhi đuổi theo một đạo sĩ chạy lên lầu cao, ta liền vội vã đuổi theo.

 

Nhưng khi ta đến nơi thì đã muộn, nàng đã lao mình xuống. Khoảnh khắc ấy, ta chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ biết gieo mình nhảy xuống cùng nàng. Lúc đó trong đầu ta hiện lên điều gì nhỉ?

 

Ta nghĩ, Ninh Nhi sống, ta sống; Ninh Nhi chết, ta chết. Chết thì chết, chẳng lẽ một ngày không tìm được nàng, ta còn có thể làm được việc gì khác sao?

 

Đường đường là một vị Tể phụ đương triều, vậy mà chỉ biết vì một nữ nhân mà tìm sống tìm chết. Ninh Nhi tức giận trách mắng, châu thoa trên tóc nàng va vào nhau leng keng, âm thanh ấy đối với ta còn vui tai hơn cả khúc nhạc cung đình.

 

Ta không kìm được mà cong mày, ánh mắt chan chứa ý cười, nơi đuôi mắt chân mày đã chẳng còn cần che giấu tình ý sâu nặng nữa. Ninh Nhi dạy bảo rất đúng, đều là lỗi của ta.

 

Ta dịu giọng dỗ dành nàng hồi lâu. Ninh Nhi lườm ta một cái, vẻ mặt hờn dỗi nhưng đáng yêu vô cùng. Rất nhanh sau đó, ta cho người mang sính lễ đến cầu thân. Thẩm Cảnh Nghiệp nhìn thấy ta, phản ứng chẳng khác gì con mèo bị giẫm phải đuôi.

 

Hắn hét toáng lên, lỗ tai lùng bùng: "Ngươi muốn cưới ai cơ? Ninh Nhi của ta? Ta phải làm sao bây giờ?"

 

Hắn chẳng nể nang gì tình nghĩa đồng liêu, thẳng chân đá ta ra khỏi cửa Thẩm phủ, mắng ta là loại "trâu già mà còn muốn gặm cỏ non".

 

Nàng để ta đợi hai mươi năm, giờ lại đẩy ta vào tình thế khó xử như thế này. Cũng chẳng biết nàng đã nói gì với mẫu thân nàng, hôm ta mang sính lễ vào lại lần nữa, sắc mặt vị Vĩnh Sương Hầu gia kia tuy có hơi bầm tím, ánh mắt lườm ta từ đầu đến chân, nhưng cuối cùng cũng không đuổi ta đi nữa.

 

Hôn lễ rất nhanh được định đoạt. Ngày thành thân, lòng ta hồi hộp không thôi, chỉ mong tiệc rượu chóng tàn để nhanh nhanh trở về tân phòng gặp nàng. Nhưng khi vừa ôm được nàng vào lòng, thì bên ngoài lại vang lên tiếng mắng chửi om sòm.

 

Là Thẩm Cảnh Nghiệp uống say. "Tạ Lâm An, đồ cầm thú! Ngươi rốt cuộc cho con gái ta uống bùa mê thuốc lú gì? Ta phải giết ngươi! Sao ngươi dám dòm ngó con gái nhỏ của ta?"

 

Tiếng hắn chửi ầm ĩ cả một góc sân. Gia nhân vội vàng can ngăn: "Hầu gia xin bớt giận. Tạ đại nhân cũng là tuổi t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rẻ tài cao, thân phận cao quý, sẽ không để tiểu thư chịu ủy khuất đâu."

 

Có người lại khuyên: "Đúng đó, đúng đó, ngài nghĩ xem, trước đây ngài và hắn ngang hàng, ngày sau hắn còn phải gọi ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân. Lúc đó ngài muốn hành hạ thế nào thì hành hạ, chẳng phải vui hơn sao?"

 

Quả nhiên, tiếng mắng của Thẩm Cảnh Nghiệp nhỏ đi một chút, dường như hắn đang cân nhắc cái lợi cái hại. Thôi thì coi như kiếp này ta nợ hắn, cướp đi hòn ngọc quý trên tay hắn.

 

Nhưng ngay sau đó, hắn lại như lợn bị chọc tiết mà hét toáng lên: "Ngươi dám phụ bạc Ninh Nhi, ta sẽ khô máu với ngươi!" Cuối cùng, hắn bị Nhạc mẫu kéo về, vừa đi vẫn vừa la lối om xòm không dứt.

 

Nghe vậy, Ninh Nhi đang ngồi trên giường hỉ cũng phì cười ra tiếng. "Bây giờ có thể uống rượu hợp cẩn chưa?"

 

Ninh Nhi cười hỏi ta. Bức bình phong vẽ trúc xanh đứng lặng sau lưng nàng, ánh nến lung linh lay động, sắc vàng nhạt ấm áp phủ lên hỉ phục đỏ thẫm, khiến nàng đẹp tựa tiên nữ hạ phàm.

 

Màn lụa khẽ bay, trong thoáng chốc, ta ngỡ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, sợ rằng chỉ cần chớp mắt, mộng sẽ tan biến. Ta vội vàng lấy rượu, cùng nàng uống cạn một chén giao bôi.

 

Gò má Ninh Nhi ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước. Nàng ghé sát tai ta, hơi thở thơm thoảng nhẹ nhàng: "Tạ đại nhân, ta nghe họ nói, nam nhân qua hai mươi lăm tuổi thì lực bất tòng tâm rồi, chẳng biết là thật hay giả?"

 

Chén rượu rơi khỏi tay ta, ta đưa tay tháo trâm châu trên tóc nàng, tóc đen như suối đổ xuống, ta ép nàng xuống giường: "Phu nhân thử sẽ biết, mấy năm nay ta uống thuốc bổ, quả nhiên không phí."

 

Mãi đến sáng hôm sau, màn trướng lay động mới chịu dừng lại. Tóc mai Ninh Nhi ướt đẫm mồ hôi, nàng không còn sức để trừng mắt nhìn ta nữa, chỉ có thể cắn nhẹ vào vai ta một cái cho bõ ghét.

 

"Tạ Lâm An, chàng bắt nạt người..." Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, còn mang theo chút nức nở nghẹn ngào.

 

Ta chỉ thấy tê dại cả người, thỏa mãn vô cùng: "Đều là lỗi của ta."

 

Ta ôm nàng vào lòng, dịu giọng dỗ dành, nàng ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực ta, tìm một chỗ thoải mái mà nằm.

 

"Tạ Lâm An, ta thật ra đã thích chàng từ rất rất lâu rồi."

 

"Ta cũng vậy. Lần này, chúng ta nhất định phải bên nhau dài lâu."

 

"Ừ, lần này Ninh Nhi của ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."



-HẾT TRUYỆN ROÀI-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!