Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc Hứa Diên Chương bị áp giải vào trong, miệng vẫn còn không ngừng kêu oan. Ta bước đến trước mặt hắn, xòe lòng bàn tay để lộ ra hạt gạo mốc meo.
"Ngươi nói lương thực trong kho sung túc, vậy ngươi có dám ăn thử một bát này không?"
Hắn trừng trừng mắt nhìn hạt gạo, đôi môi run rẩy bần bật.
"Ngươi không dám ăn, vậy mà lại lấy thứ này ra để cho nạn dân ăn. Loại người như ngươi, có chết rục trong đại lao cũng còn là quá hời cho ngươi rồi."
Bùi Ngạn Chi không lập tức xử trí hắn, mà ngay trong đêm hạ lệnh mở kho phát lương, dán cáo thị, triệu tập bá tánh trong thành theo từng hộ gia đình đến nhận gạo. Tội chứng của Hứa Diên Chương cùng đám thương nhân buôn gạo được công khai phơi bày trước bàn dân thiên hạ, vây cánh của phủ An Quốc Công tại Kinh thành cũng bị tóm gọn trong một mẻ lưới.
Vài ngày sau khi mở kho, lán cháo ngoài cổng thành An Châu rốt cuộc cũng đã xếp thành những hàng dài trật tự. Một phụ nhân ôm theo đứa trẻ vừa nhận được bát cháo nóng hổi, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Ta vội vàng tiến đến đỡ nàng ấy đứng lên.
Nàng ấy nức nở nói: "Quý nhân, ngài đã cứu mạng mẹ con chúng thảo dân."
Ta khẽ lắc đầu: "Thứ cứu mạng các người là lương thực, là người đã sẵn lòng mở kho phát gạo. Sau này khi ngày tháng tốt đẹp hơn, đừng quên phải nuôi nấng đứa trẻ này khôn lớn nên người."
Đứa trẻ vươn bàn tay nhỏ xíu đã đông cứng đến đỏ ửng, nhét vào tay ta một viên kẹo.
Viên kẹo đã được ủ ấm đến mềm nhũn bởi nhiệt độ cơ thể, thế nhưng ta lại cảm thấy nó còn nặng hơn cả một ngàn lượng hoàng kim.
Mọi chuyện ở An Châu giải quyết xong xuôi, Bùi Ngạn Chi khởi giá hồi Kinh. Hoàng đế băng hà giữa những ngày đông giá rét, trước lúc lâm chung đã để lại di chiếu, giao phó giang sơn này cho Đông Cung. Những ngày sau đó, trước cửa mỗi hộ gia đình ở Kinh thành đều treo lên đèn lồng trắng, Thiên Cơ Các cũng đóng cửa để bày tỏ lòng tiếc thương. Ta ngồi trong phòng thu ngân, đem mấy phong thư khẩn cấp vốn định giữ lại cho Bùi Ngạn Chi cẩn thận niêm phong lại. Từ nay về sau, người đưa thư vẫn sẽ là ngài ấy, nhưng phần lạc khoản đã phải đổi thành ngự tiền rồi.
Ngày Tân đế đăng cơ, văn võ bá quan quỳ lạy tung hô vạn tuế tại điện Thái Hòa. Ta đứng dưới mái hiên bên ngoài đại điện, không khoác lên mình bộ triều phục uy nghi, chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt thường ngày, trên tay cầm theo cuốn sổ sách mới tinh của Thiên Cơ Các.
Lễ quan bước đến mời ta vào điện thụ phong, nói rằng Hoàng thượng định phong ta làm Quốc sư, còn muốn ban thưởng cho ta một tòa phủ đệ rộng lớn ở ngoại ô Kinh thành.
Ta liền hỏi: "Phong làm Quốc sư thì bổng lộc mỗi tháng được bao nhiêu? Có thể khôn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lễ quan bị hỏi đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu: "Quốc sư chính là chức quan siêu phẩm, bổng lộc tự nhiên vô cùng phong hậu, chỉ là... những dịp đại triều hội và tế thiên đại điển thì ngài vẫn luôn phải tham dự."
Ta lập tức xua tay: "Vậy thì ta không cần đâu."
Thượng triều phải dậy sớm hơn cả gà gáy, đứng thẳng tắp hơn cả thân cây, lại còn phải nghe một đám người vòng vo tam quốc với nhau, có cho thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng hề xứng đáng.
Bùi Ngạn Chi ở trong điện nghe thấy, vậy mà lại đích thân bước ra ngoài. Ngài ấy đã thay bộ miện phục mười hai dải lưu, giữa hàng mi toát lên vẻ trầm ổn uy nghiêm của một bậc đế vương, thế nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người ta, vẫn giữ nguyên vẹn sự ôn hòa như thuở ban đầu.
"Khương Thê Nguyệt, người khác đều mỏi mắt mong chờ phong thưởng của trẫm, nàng ngược lại trốn tránh rất nhanh."
Ta cung kính hành lễ: "Bệ hạ, thần nữ vô phúc tiêu thụ."
"Vậy nàng muốn thứ gì?"
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Bức hoành phi của Thiên Cơ Các, xin bệ hạ ngự bút đề chữ. Mảnh đất ở Tây thị kia, thuộc về ta. Còn nữa, sau này nếu có kẻ nào dám lấy lý do nữ tử không được phép kinh doanh để gây rắc rối cho ta, xin bệ hạ hãy ra mặt cản lại giúp ta."
Bùi Ngạn Chi nhìn ta, khẽ mỉm cười: "Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
"Thêm một điều kiện nữa." Ta nói tiếp, "Nếu ta có đi xa, bệ hạ không được phép phái người bắt ta trở về."
Nụ cười trên môi ngài ấy chợt nhạt đi vài phần.
Gió bên ngoài đại điện thổi rất mạnh, khiến những chiếc chuông đồng treo nơi góc mái hiên vang lên những tiếng leng keng trong trẻo.
…
Cả hai chúng ta đều không ai lên tiếng.
Không phải ta không hiểu được tâm ý của ngài ấy. Trong đêm tối ở An Châu, ngài ấy từng đứng gác ngoài khách điếm cho đến tận hừng đông; khi ta ốm đau phát sốt, ngài ấy đích thân bưng thuốc đến dâng tận miệng; mỗi lần thanh toán tiền nong cho ta, ngài ấy luôn không quên đặt thêm một hộp bánh quế hoa mà ta thích ăn nhất. Một bậc đế vương lại sẵn lòng ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt nhường này, quả thực đã vô cùng hiếm có.
Thế nhưng ta càng hiểu rõ hơn, thích một người và việc đem bản thân giam cầm vào chốn thâm cung sâu thẳm, hoàn toàn là hai chuyện khác biệt.
Ta không muốn trở thành một đóa hoa bị người ta cất giấu, cũng không muốn bất kỳ ai vì ta mà đánh mất đi sự phán đoán vốn có. Ta thích tiếng người ồn ào náo nhiệt trước cửa Thiên Cơ Các, thích cảm giác yên bình vững chãi mỗi khi kiếm được bạc, thích sự tự do tự tại, muốn đi đâu liền có thể thu dọn hành trang mà lập tức lên đường.
Bùi Ngạn Chi là người lên tiếng trước: "Trẫm đáp ứng nàng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!