Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Một giọng nói khác xen vào:

"Cố Tướng phụ thanh liêm chính trực, cũng không đến mức hà khắc với con gái ruột chứ."

"Bà nhìn chất liệu vải trên người đứa con nuôi kìa, trong cung một năm cũng chỉ dệt ra được vài súc mà thôi."

"Tám phần mười là đứa con nuôi nắm giữ gia tài, không chịu chi ra cho muội muội mới nhận tổ quy tông."

Tố Âm đứng nơi đầu gió, hốc mắt đỏ hoe, nhưng lại không lên tiếng biện bạch nửa lời.

An Bình Trưởng công chúa ngồi ở vị trí thượng tọa quan sát một lát.

"Cố phu nhân, hai cô nương nhà bà, một người thì mộc mạc hết sức, một người lại phú quý vô ngần, thật là thú vị."

Nương vừa định mở miệng, Tố Âm đã quỳ rạp xuống giữa bữa tiệc.

"Điện hạ, xin hãy làm chủ cho dân nữ và Cố gia."

Nàng ta dâng tờ phiếu gửi tiền kia lên, lớn tiếng cáo buộc ta đã chiếm đoạt thân phận của nàng ta, lại còn chuyển hết tiền tài của Tướng phủ sang danh nghĩa của mình. Cố phủ ngay cả thịt cũng không có mà ăn, vậy mà ta lại có mười hai vạn lạng bạc không rõ nguồn gốc.

Cả bữa tiệc xôn xao bàn tán.

Lương Ngự sử - kẻ vốn không hòa thuận với phụ thân ta lập tức bước ra khỏi hàng.

"Một đứa con nuôi chốn khuê các, dựa vào đâu mà có được số tiền khổng lồ như vậy?"

"Thần cho rằng, sự thanh liêm mà Cố Tướng phụ vẫn luôn thể hiện chỉ là vỏ bọc, toàn bộ tang vật tham nhũng đều được cất giấu dưới danh nghĩa của đứa con nuôi này."

Nương lao đến chắn trước người ta.

"Tiền của Doanh Thu không liên quan gì đến Cố gia, con bé chưa từng lấy của trong phủ dù chỉ một đồng!"

Tố Âm đột ngột ngẩng đầu lên.

"Mẫu thân vẫn còn muốn bảo vệ tỷ ấy sao?"

"Cố gia căn bản không thể nào lấy ra được mười hai vạn lạng, tờ phiếu này chính là bằng chứng!"

Trưởng công chúa nhận lấy tờ phiếu, sai nữ quan bên cạnh kiểm tra con dấu. Nữ quan xem xong liền gật đầu, dấu mộc đỏ của ngân hiệu Phong Thái quả thực không phải là giả.

Lương Ngự sử liền ép cấm quân bắt người.

Hôm nay phụ thân đang bận nghị sự trong cung, không đến dự tiệc xuân.

Lương Ngự sử liền cắn chết không buông, khăng khăng cho rằng khoản tiền này là tang vật tham nhũng từ công trình đê điều mà phụ thân đã mượn danh nghĩa của ta để tẩu tán, hắn còn công khai báo cáo khoản thâm hụt trong việc tu sửa đê điều năm ngoái ngay trước mặt mọi người.

Trưởng công chúa lên tiếng hỏi:

"Tờ phiếu này, ngươi lấy từ đâu ra?"

Tố Âm đáp lời

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

rất nhanh:

"Tỷ tỷ bỏ quên sổ sách ở tiền sảnh, dân nữ vô tình nhìn thấy, sợ tỷ ấy tiêu hủy chứng cứ nên mới mang đến đây."

Nương lập tức truy vấn:

"Ngày hôm đó khi con tiếp nhận quyền chưởng gia, ta tận mắt nhìn thấy Doanh Thu giao sổ sách chi tiêu trong nhà cho con."

"Sổ sách ngân hiệu của con bé chưa bao giờ mang ra tiền sảnh, con nhặt được ở đâu?"

Tố Âm đỏ hoe mắt đáp lại:

"Mẫu thân chỉ tin tưởng tỷ ấy, con nói gì cũng đều là sai."

"Nếu không phải bị ép đến mức không còn đường sống, con tội gì phải vạch áo cho người xem lưng ngay giữa chốn đông người thế này?"

Nàng ta vừa khóc lóc như vậy, những người xung quanh lại bắt đầu mềm lòng, khuyên nương đừng vội bao che khuyết điểm.

Ta không hề tranh cãi. Nàng ta đã cất công dọn đường đến tận bước này, ta chỉ cần để nàng ta tự mình đi hết là được.

Tố Âm thấy cấm quân đã rút đao ra, cuối cùng cũng không thèm gọi ta là tỷ tỷ nữa.

"Cố Doanh Thu, đem những thứ ngươi lấy từ Cố gia trả hết lại đây."

"Thân phận, bạc trắng, một thứ cũng không được thiếu."

Lưỡi đao của cấm quân đã chắn ngay trước mặt ta.

"Khoan đã."

Ta đẩy sống đao ra, rút từ trong tay áo ra một tấm mộc bài bằng gỗ ô mộc. Mặt bài trông rất khiêm tốn, chỉ có mười hai sợi chỉ bạc bao quanh một chữ Phong.

"Kẻ nào dám nói bạc của ta không rõ nguồn gốc, vậy thì xin mời Đại chưởng quỹ của Phong Thái đến đây, đọc to sổ sách của ta lên cho mọi người cùng nghe."

Tố Âm chằm chằm nhìn vào tấm mộc bài, bật cười lạnh lẽo.

"Ngươi tưởng tùy tiện khắc một miếng gỗ là có thể mạo danh chủ nhân của mười hai chi nhánh ngân hiệu sao?"

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

"Mười hai vạn lạng, cũng đáng để ta phải ra tay ăn cắp ư?"

"Đó chẳng qua chỉ là bản quyết toán mười ngày do ba chi nhánh ở phía Nam gửi đến mà thôi."

Bầu không khí bên hồ tĩnh lặng trong chốc lát, ngay sau đó liền bùng lên một trận cười vang.

Tố Âm cũng cười đến mức gập cả người.

"Cố Doanh Thu, ngươi ăn một con vịt quay cũng phải tính toán nửa ngày, vậy mà còn dám nhận mình là Đông gia của Phong Thái sao?"

"Khắp kinh thành này ai mà không biết vị Đông gia kia chưa từng lộ diện, tiền mặt trong tay ngài ấy có thể trải kín cả con phố Ngự Nhai cơ chứ."

Lương Ngự sử vội vàng lên tiếng:

"Điện hạ, ả nữ nhân này vì muốn thoát tội mà dám mạo nhận là phú thương, tội thêm một bậc."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL