Ánh mắt hắn bỗng chệch đi, mặt lại đỏ lên lần nữa.
Kiếm pháp vốn thuần thục cũng trở nên loạng choạng.
Quả nhiên, người ấy từng nói không sai — sự tồn tại của ta thực sự ảnh hưởng đến việc luyện kiếm của kiếm chủ.
4
Mấy ngày sau, Giang Hàn nhận được một nhiệm vụ: xuống núi giải cứu đồng môn bị Ma tộc bắt giữ.
Các trưởng lão ai nấy đều có chút lo lắng — Ma tộc đã ẩn mình lâu nay lại đột ngột xuất hiện, e rằng từ nay giới tu hành sẽ chẳng còn được yên ổn.
Giang Hàn thì không nghĩ nhiều như vậy, chỉ một lòng muốn lập công, tiện thể khoe luôn kiếm bản mệnh mới nhận.
Ta cũng không nghĩ nhiều, vì chủ nhân của ta thiên phú cao, thực lực mạnh, ta chẳng cần lo lắng gì cả.
Kết quả vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Đại Hộ Pháp của Ma giới.
Mặt ta tái xanh, vội hét lên bảo Giang Hàn chạy mau, quay về tìm chưởng môn.
Đám đồng môn bị bắt cũng đồng loạt kêu lên:
"Đúng vậy sư huynh! Huynh không đánh lại đâu, mau về tìm chưởng môn cứu mạng!"
Không ngờ Giang Hàn chẳng hề có ý lui bước, lạnh lùng cười một tiếng, ngạo nghễ hô:
"Kiếm trên đỉnh, ngạo thế gian, có Giang Hàn ta là có trời! Kiếm đâu!"
Ta và Đại Hộ Pháp cùng im lặng nhìn hắn.
Đám đồng môn suýt nữa thì phát điên:
"Sư huynh, huynh đang làm gì vậy?!"
Thấy ta không phản ứng, Giang Hàn nhíu mày, lại hô thêm lần nữa:
"Kiếm đâu!"
Ta đành ôm mặt, lảo đảo bước ra khỏi thân kiếm Tố Dĩ.
Đại Hộ Pháp không động thủ, ta hiểu được.
Vì giờ hiếm lắm mới gặp được một kẻ ngốc như vậy, xem giải trí lắm.
Giang Hàn hài lòng gật đầu, khẽ ho một tiếng, khí chất nghiêm nghị hẳn lên:
"Tố Dĩ, ta lấy thân phận kiếm chủ ra lệnh cho ngươi, tiến lên chém hắn!"
Nói lại lần nữa, ta là kiếm linh chứ không phải thú triệu hồi, kiếm linh cũng có tôn nghiêm!
Ta lập tức bất mãn:
"Dựa vào đâu mà ta phải lên? Sao ngươi không lên?"
Giang Hàn sững người:
"Ngươi không phải kiếm linh của ta sao?"
"Giờ là thời đại mới rồi, người kiếm bình đẳng! Ngươi mà còn lèm bèm là ta nhảy khỏi người ngươi đấy!"
"Khoan đã, ta đang cưỡi kiếm bay mà!"
"Thế sao không thể cưỡi người bay?"
Đại Hộ Pháp lúc này đã ngồi xuống, vừa ăn hạt dưa vừa xem trò vui.
Giang Hàn vội vàng tụt khỏi người ta, đẩy ta ra phía trước, miệng thì lầm bầm mắng:
"Tố Dĩ, ngươi có thể để ý hoàn cảnh chút không? Giờ đang là lúc ngàn cân treo sợi tóc đấy!"
Đồng môn phía sau nhỏ giọng:
"Thật ra thì cũng chưa nguy cấp lắm…"
"Nếu sư huynh không sợ đến vậy thì nghe còn thuyết phục hơn…"
Giang Hàn giận đến mức lùi lại một bước, chắn ta trước người.
"Tố Dĩ, chẳng phải ngươi bảo mình là thần binh tuyệt thế sao?!"
"Giang Hàn, ngươi cũng tự nhận mình là thiên tài kiếm đạo mà?!"
Ta không kém cạnh, lui luôn ba bước, sẵn sàng tháo chạy khi cần.
Cứ thế, mỗi người nói một câu, lùi một bước, đã lùi ra cách xa cả một đoạn.
Nếu năm xưa Tào Thực có khả năng như ta với Giang Hàn, thì bảy bước đã chạy thẳng đến tận Lạc Dương rồi.
Động tác ăn hạt dưa của Đại Hộ Pháp khựng lại, cuối cùng cũng thấy có điều gì đó không ổn.
"Các ngươi định bỏ chạy à?"
Ta và Giang Hàn liếc nhau một cái.
"Ai nói chúng ta chạy? Tố Dĩ, đã vậy thì cùng nhau ra tay, tiêu diệt tên Ma tộc này!"
"Kiếm chủ, ta cũng đang định nói vậy!"
"Được, ta đếm ba hai một, rồi cùng xuất chiêu! Ba…"
Chữ “ba” còn chưa dứt, hai ta đã như mũi tên rời cung, lập tức biến mất trước mặt Đại Hộ Pháp.
Đại Hộ Pháp khựng lại giây lát, sau đó cảm thán:
"Đúng là… hèn thật!"
Không sai, ta – Tố Dĩ kiếm – quả là một thanh kiếm tốt.
Còn Giang Hàn… đúng là một kiếm nhân đích thực.
5
Chúng ta tức tốc quay về tông môn báo tin cho chưởng môn, chưởng môn phản ứng cực nhanh, lập tức ra tay cứu được các đệ tử kia.
Nhưng lời đối đáp giữa ta và Giang Hàn cũng đã truyền ra ngoài, trở thành trò cười cho khắp giới tu hành.
Chúng ta lại cãi nhau, ai cũng chê đối phương khiến danh tiếng mình bị ảnh hưởng.
Vừa cãi, ta vừa dạy Giang Hàn Thệ Thủy kiếm pháp.
Phải nói rằng, có một câu hắn nói rất đúng.
Giang Hàn quả thực là thiên tài kiếm đạo.
Ta chỉ biểu diễn một lần trước mặt hắn, vậy mà hắn đã học được toàn bộ, thi triển mượt mà như nước chảy mây trôi.
Ta không kìm được mà cảm thán:
"Ngươi là kiếm tu phù hợp nhất để học Thệ Thủy kiếm pháp mà ta từng gặp."
Kiếm thế của Giang Hàn đột nhiên khựng lại, mày nhíu chặt.
"Ngươi còn từng dạy người khác?"
Ta cạn lời.
Đó là điều đáng chú ý à?
Thông thường, chẳng phải hắn nên vênh váo tự đắc sau lời khen của ta sao?
Sau khi luyện kiếm xong, Giang Hàn lấy ra một chiếc khăn lụa, bắt đầu lau chùi thân kiếm của ta.
Thanh kiếm rách nát của ta, bị hắn lau đến sáng bóng, soi rõ từng đường nét trên gương mặt chăm chú của hắn.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ.
Đột nhiên mở miệng:
"Ta nghe sư thúc ở đỉnh Đúc Kiếm nói, tại Bắc Cảnh có một loại ngọc tủy có thể chữa lành vết thương cho kiếm gãy."
Ta lập tức kiên quyết phản đối:
"Không được! Ma tộc đã xuất thế, Bắc Cảnh hiện giờ quá nguy hiểm!"
Hắn làm bộ như chẳng để tâm:
"Sợ gì? Bắc Cảnh chẳng phải có Kiếm Tiên Thẩm Huyền trấn giữ đó sao?"
Kiếm Tiên — Thẩm Huyền.
Nghe đến cái tên ấy, ta lặng đi một lúc lâu.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ta lại thấy gương mặt Giang Hàn còn căng thẳng hơn cả ta.
Hắn mím chặt môi, trong ánh mắt giấu đi sự bất an khó nhận ra.
Giang Hàn không phải đồ ngốc.
Chắc hẳn hắn đã sớm đoán được ta từng là kiếm bản mệnh của Thẩm Huyền.
Nhưng hắn chưa từng hỏi vì sao ta lại gãy, vì sao lại lưu lạc đến Kiếm Trì.
Thứ duy nhất khiến hắn bận tâm là sợ ta quay lại bên Thẩm Huyền.
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng:
"Yên tâm, ta là kiếm linh của ngươi."
Đã quyết định đến Bắc Cảnh, khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta không báo cho bất kỳ ai, một người một kiếm, lặng lẽ lên đường.
6
Bắc Cảnh quả đúng như lời đồn — ma tộc hoành hành, dân chúng lầm than, khắp nơi chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát.
Trên đường đi, Giang Hàn đã đánh lui ba đợt ma tộc, cứu sống cả một thôn dân.
Dù thực lực xuất chúng, sau nhiều ngày liền không ngơi nghỉ, hắn cũng bắt đầu kiệt sức.
Bình Luận Chapter
0 bình luận