THÍ QUÂN MỆNH Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhấp một ngụm. Vị chua ngọt quyện chút the đắng lập tức xua tan đi cảm giác vô lực vừa mới chớm dâng lên trong lòng.


Ta mở lời tạ ơn bát canh ấm ngươi vừa mang tới. Thiếu niên hơi gật đầu. Ánh nến chập chờn bập bùng tựa con nước thủy triều, hắt sáng rọi rõ nửa sườn mặt của ngươi.


Cốt cách của ngươi vô cùng tốt, ta thầm nghĩ trong đầu.


Bảy năm theo học, Quốc sư không chịu truyền thụ cho ta thuật phong thủy khám dư hay xem bói tu tiên. Thế nhưng đôi lúc lúc nhàn rỗi đàm đạo, ngài cũng thường nhắc sơ qua mấy chuyện xem tướng bốc quẻ, nên ta cũng coi như có chút am hiểu.


Xương cốt của thiếu niên này quả thật không tồi. Cung mày, hốc mắt, sống mũi hay khuôn cằm, mỗi đường nét trên gương mặt ấy đều tinh xảo, thanh tú đến mức hoàn mĩ.


Mải ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi lấy lại tinh thần, ta chợt phát hiện ánh mắt ngươi đang nóng rực dõi theo ta.


Ta bưng chén trà, đưa mắt ra hiệu bảo ngươi có gì cứ việc nói thẳng. Bờ môi mỏng của thiếu niên vừa hé mở, tựa hồ định nói điều chi, thì đột nhiên có người vội vã hất rèm bước vào.


Người đến là một tên phủ binh của Tàm Châu, thần sắc gã trông khá hoảng hốt: "Đại nhân, bên ngoài có một vị quan viên vừa đến, một mực đòi diện kiến ngài."


Chương 13


Khoảng chừng hai khắc sau, ta mới khoan thai bước ra trước cổng doanh trại.


Một đội quan binh cùng mấy cỗ xe ngựa đã vây kín lối ra vào duy nhất của khu tị nạn.


Kẻ đứng nghênh ngang ở đầu hàng mặc quan phục chỉnh tề, hai bên tả hữu có tiểu tư bung ô che chắn, giữ cho y phục gã khô ráo không vấy một giọt nước mưa. Vừa thấy ta, gã lập tức tỏ vẻ cung kính cúi chào: "Vi thần là Tri phủ Hồng Châu Hàn Thịnh, bái kiến Nhu Gia Công chúa."


Ta làm lơ vẻ mặt sững sờ của đám dân làng xung quanh, cất giọng lãnh đạm: "Ngươi nhận ra bản cung sao?"


"Thuở vi thần còn tại chức ở kinh thành, từng có diễm phúc diện kiến dung nhan Công chúa. Nghe nói tai ương vùng này vô cùng nghiêm trọng, Chu Thứ sử đoán biết Điện hạ vẫn đang lưu lại Tàm Châu, tất sẽ giống như tiên phụ Đoan Vương năm xưa, đích thân xông pha vào chốn lầm than. Vì lẽ đó, Chu Thứ sử đặc biệt phái hạ quan thu gom vật tư, tức tốc mang đến chi viện."


"Giông bão ập xuống đầu, hai châu cùng uống chung một dòng nước sông, Hồng Châu các ngươi lại có bản lĩnh độc thiện kỳ thân, đến mức dư dả nhân lực tới đây chi viện cơ à?"


"Công chúa nói quá lời rồi. Ngài cùng Sở Vương điện hạ vốn là ruột thịt, bách tính hai châu cũng tình đồng thủ túc. Huynh đệ gặp hoạn nạn, hạ quan tự nhiên phải dốc sức tương trợ."


Hàn Thịnh bề ngoài ra vẻ cung kính nhún nhường, nhưng từng lời nói đều chẳng e dè kiêng kị, lại còn dám cố tình nhắc đến Sở Vương hai lần. Bọn thuộc hạ đi theo gã, dưới lớp áo tơi rơm rạ cồng kềnh thảy đều là binh giáp sáng lòa, vũ trang trang bị đến tận răng. Xem ra, phe cánh bên đó thực sự đang cuống cuồng lắm rồi.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"> Ta khẽ hất cằm, đám phủ binh Tàm Châu hiểu ý liền bước lên, thế nhưng Hàn Thịnh vẫn đứng trơ ra đó, hoàn toàn không có ý định bàn giao lương thảo.


"Hàn Tri phủ, ngươi có ý gì đây?"


"Thủy hỏa vô tình, kính xin Công chúa theo hạ quan rời khỏi nơi đây, tránh để xảy ra sự cố ngoài ý muốn."


Ta nhếch môi cười lạnh: "Bản cung đang chất vấn ngươi, ngươi lại to gan dám ra lệnh cho bản cung cơ đấy."


"Hạ quan chỉ là một chức Tri phủ địa phương tép riu, sao dám ra lệnh cho Công chúa. Chẳng qua hạ quan quá lo lắng cho an nguy của ngài, nên mới mạn phép mưu cầu một kế vẹn toàn mà thôi."


Kế vẹn toàn cái nỗi gì? Ta thực sự chẳng còn kiên nhẫn vòng vo tam quốc với gã nữa, bèn nói thẳng tuột: "Bản cung tuyệt đối sẽ không đi theo các ngươi, ngươi định làm gì?"


Hàn Thịnh vẫn giữ vẻ bình thản, bát phong bất động đáp: "Công chúa hà tất phải hành xử theo cảm tính. Chút lương thảo ngài mang tới e là cũng chẳng cầm cự nổi qua ba ngày đâu."


Lời vừa dứt, dân làng xung quanh lập tức xôn xao xao động. Hàn Thịnh tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Dù là lương thực cứu tế của triều đình, hay điều động từ các châu phủ khác, hạ quan xin cam đoan sẽ không có lấy một hột gạo lọt được tới tay ngài. Ngoại trừ việc ngoan ngoãn theo hạ quan rời khỏi đây, ngài không còn lựa chọn nào khác đâu, Điện hạ...!"


"Roẹt!" Một tia sét chói lóa xé toạc bầu trời. Ngay thời khắc ấy, ta đã nhanh tay đoạt lấy thanh bội đao của gã thị vệ đứng cạnh Hàn Thịnh, kề thẳng lên cổ gã. Đám binh sĩ phía sau gã hoàn toàn không kịp trở tay, mãi đến khi nghe giọng điệu ngạo mạn của chủ nhân đột ngột im bặt, bọn chúng mới cuống cuồng rút binh khí ra.


"Bản cung nhẫn nhịn nghe ngươi sủa nãy giờ, đã là quá đỗi khoan hồng nhân từ rồi. Bây giờ, một là ngoan ngoãn dâng toàn bộ lương thảo ra đây, hai là bản cung sẽ chặt đầu ngươi ném về Hồng Châu phủ."


Gã căng thẳng nuốt khan một ngụm nước bọt. Yết hầu vừa di chuyển liền cứa nhẹ vào lưỡi đao sắc lẹm, mí mắt gã giật liên hồi.


"Hạ quan chỉ là một chức quan quèn, sao đủ sức thao túng một cục diện lớn đến vậy, lại càng không có gan làm loạn dám uy hiếp người của Hoàng gia? Nếu hạ quan chết, đám binh lính này cũng sẽ không nghe theo sự điều khiển của Điện hạ đâu. Ngài hà tất phải phí công vô ích làm gì."


Ta mặt không đổi sắc, nhạt nhẽo gật đầu: "Vậy bản cung đành phải cướp thôi."


Ban đầu gã còn tỏ vẻ sợ hãi xun xoe, nhưng vừa nghe ta nói vậy, gã bỗng bật cười sằng sặc: "Ngài lấy cái gì ra để cướp? Binh lính phía sau hạ quan thảy đều vũ trang đầy đủ, trong khi mấy chục tên lính ngài mang tới lại chịu cảnh đói rét thiếu thuốc men nhiều ngày nay. Đó là chưa kể, ngài còn phải oằn mình bảo vệ một đám bách tính già yếu phụ nữ và trẻ em, ngài nhắm mình có được mấy phần thắng?"


Ta nhếch mép, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vút! Vút! Vút! Hàng loạt âm thanh tên xé gió rít gào, theo sau đó là những tiếng thét thảm thiết và tiếng binh khí va chạm chan chát vang lên. Từ hai bên sườn núi mù mịt, một đội quân phục kích túa ra như ong vỡ tổ, triệt để bao vây toàn bộ đám khách không mời mà tới này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!