"Bản cung đóng quân ở đây đã nhiều ngày, địa hình khu này bản cung nhắm mắt cũng thuộc lòng. Đám lính tinh nhuệ ta mang tới cũng đã quen với khí hậu nơi đây, khả năng tác chiến tự nhiên nhạy bén hơn hẳn. Sao nào, Hàn Tri phủ, giờ ngươi cảm thấy ai mới là người nắm chắc phần thắng đây?"
Gã cứng đờ quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai cánh môi run bần bật: "Ngài... Ngài đã sớm bày binh bố trận, mai phục từ trước rồi sao?"
Ta tiến lên nửa bước, ép lưỡi đao dán sát vào cổ gã hơn một chút, nụ cười trên môi càng thêm mỉa mai: "Ngươi tưởng bản cung bái Quốc sư làm thầy là để học cái gì? Trên thế gian này, làm gì có mớ nữ công gia chánh lễ pháp nào dài dòng đến mức bắt người ta phải học ròng rã suốt bảy năm trời cơ chứ."
Chương 14
Kể từ đêm bắt sống Hàn Thịnh, Lý chính mỗi lần trình báo với ta đều run rẩy khép nép. Ta dở khóc dở cười, đành lên tiếng an ủi gã cứ cư xử tự nhiên. Bản thân gã cũng chẳng phải phường tham quan ô lại gì, cớ sao phải sợ hãi như thể ta sắp ăn thịt gã đến nơi vậy.
Tạm thời giải quyết xong vấn đề lương thảo cứu tế, ta bắt tay vào việc thẩm vấn Hàn Thịnh. Tên cẩu quan này vô cùng ngoan cố, nửa chữ cũng không chịu cạy miệng, ta đành sai người nhét giẻ vào mồm rồi trói gô gã lại, đề phòng gã cắn lưỡi tự sát.
Gã không hé răng, chẳng lẽ bản cung không biết kẻ giật dây đứng đằng sau là ai hay sao?
Bảy năm trước, Sở Vương vì trục lợi cá nhân mà nhẫn tâm xua đuổi đám lưu dân mắc dịch bệnh, gián tiếp hại phụ vương và mẫu phi của ta một đi không trở lại. Đến tận bây giờ, lão ta vẫn ngựa quen đường cũ, không hề hối cải. Ngay cả chuyện hệ trọng như tu sửa đê điều cũng dám nhúng chàm tham ô, hoàn toàn không màng đến sự sống chết của muôn vạn bá tánh!
Lão đường đường là người của hoàng tộc, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa cẩm y ngọc thực, hưởng thụ ngàn vạn bổng lộc của dân, vậy mà lại vì chút đỉnh hoàng kim rác rưởi - thứ mà lão vốn chẳng hề thiếu thốn - để rồi táng tận lương tâm đến mức này!
Sở Vương thừa hiểu bản tính của ta không hề giống phụ vương. Ta tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là tình nghĩa ruột thịt nực cười đó mà nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên, nếu không đem bá tánh nơi đây ra làm
Dù có phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, lần này bản cung nhất định bắt lão phải nợ máu trả bằng máu.
Đáng tiếc, vẫn còn thiếu đi những bằng chứng xác thực nhất. Tên Tri phủ Hồng Châu kia cũng được coi là một con chó trung thành, chết đến nơi vẫn cắn chặt răng không hé nửa lời. Nhưng một khi gã đi lâu ngày bặt vô âm tín, thì tất sẽ có kẻ khác nhấp nhổm không yên mà thôi.
Nửa đêm, có người tiến vào trướng châm nước. Bấy giờ ta vẫn đang mải miết cắm cúi sửa soạn đống văn thư ngổn ngang trên án kỷ. Thoảng trong không khí là một mùi hương chua xót xộc thẳng vào mũi. Ta nhíu mày, khó chịu ngoái lại nhìn kẻ hầu hạ châm nước, hóa ra vẫn là tên thiếu niên có cốt cách phi phàm kia.
"Rốt cuộc bản cung đã gom nhầm bao nhiêu gói toan táo nhân vậy, uống mãi vẫn chưa cạn là sao?"
Ngươi cười nhạt, điệu bộ vô cùng ôn hòa: "Nếu đại nhân đã không muốn uống nữa, vậy hãy sớm đi nghỉ ngơi đi. Bằng không, cũng chẳng cần dùng thứ canh này để an thần đâu."
Ta định mở miệng phản bác vài câu, bỗng một tên phủ binh hấp tấp hất rèm chạy vào bẩm báo: "Bẩm Điện hạ, có một kẻ đơn thương độc mã phi ngựa tới, tự xưng là quan viên phủ Hồng Châu. Hắn nói nếu chưa được Công chúa cho phép thì không dám tự tiện bước vào doanh trại."
"Hắn chỉ đi một mình, mấy huynh đệ bên dưới đã cẩn thận kiểm tra, xung quanh tuyệt nhiên không có kẻ nào theo đuôi."
Ta trầm ngâm suy tính một phen, nhanh chóng bố trí lại phương án phòng thủ. Sau đó, ta thảo vội một phong thư dặn dò cụ thể cách đối phó nếu chẳng may xảy ra biến cố, rồi sai thiếu niên nọ hỏa tốc đem giao cho Lý chính.
Sau khi xác nhận đội ngũ phủ binh bên ngoài đã tề chỉnh đâu vào đấy, ta mới sai người ra cổng truyền vị quan viên kia vào.
Kẻ bước vào diện trên người bộ thường phục tối màu vô cùng giản dị. Mới nhìn qua liền cảm nhận được mấy phần phong cốt ngạo nghễ của bậc văn nhân tao khách, so với gã Hàn Thịnh lỗ mãng kia quả thật là một trời một vực.
Lão cung kính gập người, chắp tay hành lễ: "Thứ sử Hồng Châu Chu Chiếu Quần, bái kiến Nhu Gia Công chúa."
"Kẻ này đến kẻ khác, quan viên phủ Hồng Châu các ngươi ai ai cũng tự nhận là đã từng diện kiến dung nhan bản cung. Vậy mà bản cung lại chẳng hề có nửa điểm ấn tượng nào về các ngươi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận