THÍ QUÂN MỆNH Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau lễ tế tổ liền kề đó là xuân vi. Việc này chẳng dính dáng gì đến ta, cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng Quỳnh Lâm yến sau khi yết bảng, bất kể với tư cách là hoàng thân quốc thích hay quan viên trong triều, ta đều không thể nào tránh khỏi. 


Bữa đại tiệc cỡ này năm nào cũng giống hệt nhau, nhưng rượu năm nay cũng coi như ngon, ta liền uống nhiều hơn vài chén. 


Rượu quá ba tuần, ta cảm thấy trong phòng quả thực có phần ngột ngạt, bèn đứng dậy đi ra hành lang hóng gió. 


Đêm nay quả là một đêm quang đãng, trăng sáng sao thưa. Ta quay đầu nhìn lại sảnh yến tiệc cảnh rượu chè linh đình, những lời tâng bốc nịnh nọt khách sáo xen lẫn trong thanh âm trúc ty quản huyền hóa thành những chiếc kim mềm mại, len lỏi chảy trôi giữa người với người và những ly rượu. 


Gió đêm lay động mành lụa, ánh đèn lồng cùng bóng người tựa như gợn sóng lan tỏa. Bên tai vang lên hai tiếng chuông bạc trong trẻo, thoảng qua một trận hương thơm ngan ngát. 


Ta như có linh cảm mà quay đầu lại, cách bên cạnh khoảng hai bước chân, đang đứng một vị công tử áo đỏ mũ quan, bên tóc mai giắt một cành hoa. 


Ta chỉ nhớ mang máng hắn là Bảng nhãn của khóa thi năm nay. Gọi là gì ấy nhỉ? Uống nhiều rượu quá, có hơi không nhớ nổi. 


Cho dù cách một lớp rèm lụa mỏng manh, cũng có thể nhìn ra dung mạo nam nhân này vô cùng thanh tú tuấn lãng. Hồng bào điểm xuyết thêm vài phần rực rỡ, đóa hoa lụa cài trên mũ quan càng tôn lên phong thái oai hùng hăng hái. Đôi mắt hắn ánh lên nét cười, rũ mi khẽ gật đầu một cái, ngụ ý thay cho lời chào. 


Ta cũng mỉm cười gật đầu, thu hồi ánh mắt tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. 


"Công chúa đang nhìn gì vậy?" 


"Nhàn rỗi sinh nông nổi, ngắm xem tinh tượng." 


"Sớm nghe danh công chúa bái Quốc sư làm thầy, được chân truyền của ngài ấy, không biết đêm nay tinh tượng có gì đặc biệt không?" 


Ta thầm nghĩ, lại thêm một kẻ muốn đi đường tắt, không khỏi có chút tiếc rẻ cho cái vóc dáng như tùng như trúc của người này. 


"Ngươi nếu muốn cầu một con đường quan lộ suôn sẻ, thì tới bắt chuyện với ta là sai lầm rồi. Cả triều văn võ này đều phòng bị ta, nói ta là sao chổi khắc chế phụ mẫu thân tộc, là hồng nhan họa thủy can chính. Bây giờ ngươi nói với ta nhiều như thế, ngày mai chắc chắn sẽ có kẻ dâng sớ hạch tội ngươi." 


Hắn không lên tiếng, đại khái là lọt tai rồi, chuẩn bị từ bỏ nhánh cây cao là ta đây. Ta đang định quay người trở về chỗ ngồi, hắn bỗng nhiên cất lời: "Không biết bây giờ công chúa có còn khó vào giấc ngủ không? Còn dùng canh Toan Táo Nhân nữa chăng?" 


Một vài hình ảnh trong góc khuất ký ức nương theo men rượu nổi lên, ta quay phắt lại nhìn hắn, hắn cũng đưa tay vén bức mành lụa, tiến về phía ta một bước. 


Hồng bào rực rỡ và thanh sam cũ kỹ luân phiên đan xen, nhưng hàng lông mày thâm thúy kia lại hoàn toàn trùng khớp. Dáng vẻ cốt cách bực này, ta cả đời cũng chỉ mới gặp qua một lần. 


"Là người ở trấn Khế Vân...?" 


Hắn gật đầu, khóe mắt đuôi mày ngậm cười, chắp tay hành lễ: "Vi thần Tạ Gia Tụng, bái kiến công chúa." 


Gió đêm thốc bức mành lụa, lướt qua giữa hai chúng ta, thổi cho chùm tua rua trên đầu ta và đóa lụa hoa bên tóc mai hắn cùng nhịp điệu đung đưa, chỉ cảm thấy tất thảy mọi chuyển động trong thiên địa dường như chậm lại. 


Thanh âm chạm cốc kéo tâm trí ta trở về, khi cái chớp mắt dài vô tận này kết thúc, bức rèm lụa thậm chí còn chưa kịp buông xuống. 


"Công chúa, những lời ngài vừa nói vi thần đều hiểu. Chính vì như vậy, vi thần mới đứng ở chỗ này." 


Hậu vị của rượu bắt đầu dâng lên, đầu óc ta cứ lâng l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

âng, người cũng hơi nóng râm ran, có chút nghe không lọt tai những lời hắn nói. 


"Khi ngài vì chuyện đê giang mà đặt chân lên tiền triều, từng câu từng chữ đều dõng dạc uy nghiêm, đanh thép rõ ràng. Bọn họ không ngừng chất vấn nghi ngờ ngài, những lời lẽ đại loại như bất chấp lễ pháp, trái với cương thường đạo lý xưa nay chưa từng đứt đoạn, ngài vốn dĩ không đáng phải hứng chịu những thứ đó." 


"Công chúa, ngài vì bách tính mà mở lời, cũng nên có người đứng ra lên tiếng vì ngài. Vi thần muốn giúp đỡ ngài, nên mới nỗ lực dấn bước đến vị trí này. Đá lót đường cũng được, đao nhọn cũng xong, chỉ cần có thể để ngài tùy ý sai phái, giúp được chút đỉnh cho ngài, Tạ mỗ dẫu cửu tử nhất sinh cũng tuyệt không hối hận." 


Đôi mắt hắn trong vắt mà rực lửa, nóng đến mức khiến trái tim người ta phải run rẩy. 


Ta hé miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ cảm tạ gượng gạo. 


Tạ Gia Tụng khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Ngài không cần bận tâm đến vi thần. Ngày sau trên tiền triều, ngài sẽ có thêm càng nhiều trợ thủ." Sau đó cúi người thi lễ một cái, vén rèm trở về chỗ ngồi trong yến tiệc. 


Ta vẫn đứng ngoài mành tựa lan can hứng gió, nhưng lại âm thầm để mắt đến hắn. 


Kẻ vây quanh muốn lôi kéo Tạ Gia Tụng không hề ít. Trạng nguyên và Thám hoa sớm đã cành tốt chim đậu, nhưng thái độ của hắn lại rất mập mờ, nói năng êm tai khéo léo, chẳng nhận lời bất kỳ ai, lại cũng không hề đắc tội kẻ nào. 


Hắn là một người tài trí mẫn tiệp, mới chập chững bước vào chốn quan trường đã thấy được vài phần như cá gặp nước. Một kẻ như thế, người đầu tiên mà hắn lựa chọn bày tỏ tấm chân tình lại là ta, hắn thực sự không có ý đồ gì khác sao? 


Ta không cách nào thản nhiên tin tưởng hắn, nhưng lại chẳng muốn hoài nghi đôi mắt chân thành ban nãy. 


Chương 19


19 Tạ Gia Tụng chỉ mất bốn tháng đã từ ngoại tỉnh điều chuyển về kinh, là Tiến sĩ đầu tiên của khóa này được triệu hồi.

Hắn chưa từng riêng tư tìm đến ta, cứ như thể chưa từng gặp gỡ riêng tại tiệc Quỳnh Lâm năm ấy.

Nhưng rõ ràng, khi ta hành sự trong triều, trở lực ngày càng nhỏ đi.

Tạ Gia Tụng không chọn phe phái, cũng không công khai nói giúp ta lời nào, nhưng sau lưng đã không ít lần đẩy thuyền giúp ta thành sự.

Tháng Bảy, thọ thần thất tuần của Hoàng tổ phụ, các quốc gia có bang giao tấp nập đến chúc mừng, hành cung chật kín sứ thần.

Hoàng tổ phụ giao cho ta phụ trách hàng loạt sự vụ tiếp đón sứ thần các nước, cũng là muốn ta lộ diện nhiều hơn, biểu đạt thái độ ông sẽ trọng dụng ta trong tương lai.

Người đến tuổi bảy mươi xưa nay hiếm, huống chi lại là vị quân vương minh mẫn quật cường như vậy? Vì thế, người đến chúc thọ đông hơn mọi năm gấp bội. Hồng Lô tự và Bộ Lễ bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Ta dâng sớ xin điều động thêm người, trong số vài người được rút đến giúp đỡ vừa vặn có Tạ Gia Tụng. Hắn hành sự nhanh gọn, khéo léo mà có nguyên tắc, biết linh hoạt biến thông trên tiêu chuẩn của ta nhưng vẫn giữ vững lằn ranh cuối cùng. Chỉ trong vài ngày, hắn đã được thăng làm phó thủ tạm thời của ta.

Lúc đầu ta còn có tâm tư tránh hiềm nghi, nhưng không chịu nổi việc hắn thực sự quá đỗi đắc lực.

Ví dụ như hiện tại, sứ đoàn Bạch Địch sắp đến, hắn vẫn đang tận tụy hiệu đính văn thư. Ta cảm thán: "Người được điều động đến thì nhà nào cũng có, đợi đến khi ai về chỗ nấy, các vị đại tướng tướng quân đều sẽ biết ngươi là tay sai của công chúa Nhu Gia rồi."

Tạ Gia Tụng ngẩng đầu nhìn ta một cái, đuôi lông mày thoáng hiện ý cười.

"Chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chúa mà thờ. Loài chim nào cũng nghĩ mình đậu trên cây ngô đồng, nhưng chim và cây thực sự là gì, thế gian tự có mắt để phân biệt."

Ta cười cười: "Nịnh rất tốt, bản cung thích nghe."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!