THÍ QUÂN MỆNH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Cháu không thể trốn trong gác lấp lửng này cả đời được."


Ta cúi gầm mặt xuống sâu hơn.


"Cái chết của Phụ vương và Mẫu phi cháu vốn không phải lỗi tại cháu..."


"Phụ vương vì bách tính thiên hạ, Mẫu phi vì y đạo cứu người, tất thảy đều không phải vì cháu, cháu đều hiểu cả." Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng tổ phụ: "Cháu chỉ là... muốn sống nhẹ nhõm một chút."


Ta chỉ không muốn phải nếm trải nỗi thống khổ tột cùng ấy thêm bất kỳ lần nào nữa.


Chương 6


Trong phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng vô ngôn, chỉ còn văng vẳng tiếng nói cười và âm thanh chiêng trống nương theo chiều gió vọng vào. Hoàng tổ phụ khẽ thở dài, đưa tay đỡ ta đứng dậy.


"Khi đó cháu chào đời chưa đầy năm canh giờ, Quốc sư đã buông lời tiên tri rằng ta sẽ chết dưới tay cháu. Bá quan văn võ cả triều đều dâng sớ can gián, mong ta đề phòng cháu, đem cháu đày đến nơi viễn xứ để nghiêm ngặt giám sát, hoặc là nhân lúc này tiên hạ thủ vi cường."


"Nhưng ta lại chẳng làm gì cả. Kiểu Kiểu, cháu cảm thấy vì sao ta lại làm như vậy?"


Ta trầm ngâm suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Cháu từng nghĩ tới điều này, cho rằng Hoàng tổ phụ có mưu tính khác sâu xa hơn. Biết rõ thiên mệnh mà không hề trốn tránh, Lệnh Nghi vẫn luôn vô cùng kính phục Người."


"Ta chẳng hề có mưu tính gì sất, chỉ đơn thuần cảm thấy làm thế nào cũng không thỏa đáng. Nếu giết cháu, nhi tử của ta sẽ oán hận ta thấu xương. Còn nếu đem cháu giam cầm giám sát, thì cháu lại càng vì chịu sự hà khắc mà tìm trăm phương ngàn kế để giết ta."


"Ta nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng cái gì cũng không làm. Cứ để cháu được yên bình khôn lớn, ta sẽ đối đãi với cháu giống hệt như những đứa trẻ khác, để cháu vĩnh viễn không bao giờ nảy sinh ác niệm đó."


Ta nghe xong lại càng thêm mờ mịt, nghi hoặc hỏi: "Nhưng lỡ như cuối cùng cháu vẫn trở thành kẻ thí quân thì sao?"


"Đó chính là tạo hóa trêu ngươi, chẳng mảy may liên quan đến cháu hay ta cả." Hoàng tổ phụ nay đã ngoài lục tuần, thế nhưng đôi mắt ôm trọn muôn dân bách tính thiên hạ ấy vẫn sáng ngời sự quắc thước.


"Tiên tri là quả chứ chẳng phải nhân. Vì một câu tiên tri mà đi cải biến vận mệnh, chính là hành động đảo lộn gốc ngọn. Thay vì sợ hãi, chi bằng lợi dụng nó."


Lợi dụng sao? Lợi dụng vận mệnh ư?


Người phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn kinh đô an lạc phồn hoa, đó chính là tâm huyết hơn ba mươi năm trời của Người.


"Con người vĩnh viễn không thể trốn khỏi số mệnh. Dù có nương náu ở góc biển chân trời nào, chung quy rồi cũng sẽ bị tìm thấy."


"Một khi ta đã định sẵn sẽ chết dưới tay cháu, vậy thì trước khi ngày đó buông xuống, ta hoàn toàn có thể sống một cách phóng túng to gan hơn."


Ngoài kia, tiếng pháo hoa nổ đì đùng rung chuyển cả đất trời, nhưng ta lại thấy âm thanh ấy vô cùng mờ mịt xa xăm, tựa như bị ngăn cách bởi một tầng lưu ly trong suốt. Hoàng tổ phụ trong lòng ta không thể nghi ngờ chính là bậc trưởng bối hiền từ khoan hậu nhất, điều này khiến ta gần như quên khuấy mấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t sự thật rằng Người còn một mặt sát phạt quyết đoán chốn tiền triều mà ta chưa từng được mục kích.


Ta chợt bừng tỉnh, bề khổ lớn nhất xưa nay chưa bao giờ là phải xử lý ta thế nào để né tránh kết cục thí quân, mà là Người cần phải thản nhiên chấp nhận số mệnh này. Ta là kẻ cầm đao trong lời tiên tri, vậy mà còn mang lòng khiếp sợ vận mệnh, vọng tưởng giậm chân tại chỗ trốn chui trốn lủi nơi đây. Còn Người, mệnh đã định sẵn phải nằm trên thớt gỗ để mặc ta xâu xé, ấy vậy mà tâm cảnh lại siêu nhiên đến mức này. Không phải vì có tới ngàn vạn cách để lách khỏi quỹ đạo đã định sẵn, mà bởi vì Người đủ cường đại. Cường đại đến mức dẫu ngày mai có phải buông tay nhân thế, Người vẫn đủ sức giữ vững bản tâm, tuyệt đối không vì bị vận mệnh hù dọa mà lùi bước.


Chỉ khi vô úy, mới có thể vô ưu.


Ngoài song cửa lại có pháo hoa rực sáng, soi rọi khiến ánh sáng trong phòng biến ảo không ngừng, bóng hình ta phản chiếu trong chén trà cũng đổi màu đỏ vàng tím lục liên tục, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực lên khiến người ta phải phát hoảng.


"Lệnh Nghi đã hiểu rồi, đa tạ Hoàng tổ phụ đã tận tâm chỉ bảo."


Người nâng chén trà nhấp ngụm đầu tiên trong đêm nay, để lộ một nụ cười đầy thâm ý. Rất nhiều năm về sau, ta mới dần dần thấu hiểu ý vị của nụ cười ấy. Người đang vui mừng, vì ta nhất định sẽ mài giũa thành một thanh bảo kiếm vô song sánh thế.


Chương 7


Khóa học của Quốc sư kéo dài thoắt cái đã bảy năm đằng đẵng.


Kỳ thực, vào mấy năm sau, những kiến thức có thể giảng dạy đã không còn nhiều nhặn gì, đa phần thời gian đều dùng để thảo luận. Trong suốt bảy năm qua, các vị thúc bá của ta lần lượt được phong vương, vị trí Đông Cung vẫn bị bỏ ngỏ, nhưng Bệ hạ nay đã vào độ tuổi xưa nay hiếm. Gián Nghị Đình ngày ngày tranh cãi ồn ào đến mức lật tung cả mái nhà, cuối cùng bị bức ép bởi thời cuộc, năm ngoái triều đình đã chính thức lập Hoàng trưởng tử Tần Vương làm Thái tử.


Các đường huynh, đường tỷ hầu hết đều đã thành gia lập thất, người nào chưa thành thân thì cũng đã hứa hôn xong xuôi, trong cả thế hệ này, bơ vơ lạc lõng chỉ còn lại mỗi mình ta. Ta chẳng bao giờ chủ động xuất đầu lộ diện để xem mắt, những gia đình môn đăng hộ đối thì lại canh cánh e dè lời tiên tri kẻ thí quân, chỉ nơm nớp lo sợ ngày nào đó trên trời rơi xuống một đạo thánh chỉ tứ hôn. Bọn họ sợ ta, điều đó lại vô tình thành toàn cho tháng ngày tự tại của ta.


Sau khi khóa học của Quốc sư kết thúc, ta càng có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Thế nhưng ta vẫn giữ thói quen nán lại trong phủ như xưa, thầm nghĩ muốn bầu bạn bên Cô tổ mẫu nhiều hơn một chút. Nhờ có phương pháp dưỡng sinh bảo dưỡng quá đỗi tỉ mỉ, dẫu năm nay Người đã ngoài bảy mươi hai tuổi, nhưng thân thể vẫn cực kỳ tráng kiện, chỉ có điều những vết thương hứng chịu thời trẻ thi thoảng lại tái phát quằn quại, đôi khi còn phải dùng đến xe lăn để di chuyển.


Ta học lỏm được vài đường án ma xoa bóp từ Ngoại tổ phụ, thế nên thường hay giúp Cô tổ mẫu nắn bóp phần eo và chân mang cựu tật. Hôm nay cũng giống hệt mọi ngày, Người đang nằm sấp để mặc ta ấn vuốt, thì trong cung bỗng có người đến thỉnh ta đi một chuyến. Kẻ đến đón ta chính là đồ đệ của đại nội giám Khâu công công bên cạnh Hoàng tổ phụ, một vị tổng quản mang họ Trần.


Ta lựa lời vòng vèo hỏi dò: "Hôm kia Bản cung vừa tiến cung thỉnh an, thánh thể Bệ hạ vẫn an khang, chưa thấy có điều gì bất trắc. Nay Trần tổng quản đến vội vã thế này, rốt cuộc là có đại sự gì?"


"Công chúa xin cứ yên tâm, Bệ hạ chỉ là muốn thỉnh ngài tiến cung đàm đạo đôi chút mà thôi."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!