Cô tổ mẫu vốn hiểu tính bản cung nên cũng chẳng buồn truy hỏi thêm tiếng nào nữa. Bản cung vừa mới bưng nửa bát bơ hấp đường hãy còn dang dở lên tay, bà lão bỗng nhiên lại cất tiếng hỏi: "Cháu đã để mắt đến nhi lang nhà nào hay chưa?"
Lời vừa dứt, bản cung liền bị sặc một ngụm đến nghẹn ứ cả cổ, đành phải úp mặt xuống mép bàn ho sặc sụa một hồi lâu.
"... Cô tổ mẫu à, Lệnh Nghi thường ngày lui tới giao thiệp với mấy vị lang quân nào, chẳng phải người đều rõ mười mươi cả hay sao?"
Bà lão chớp chớp mắt: "Chuyện đó thì ta đương nhiên tỏ tường. Thứ mà ta lo sợ chính là cháu đã đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai đó nhưng lại e dè không dám thổ lộ với ta. Phủ Đại Trưởng công chúa của chúng ta từ quyền thế, tài năng cho đến dung mạo thảy đều chẳng thiếu thứ gì. Dẫu cho cháu có ưng mắt kẻ nào đó rồi hạ lệnh trói gô hắn mang về đây, thì coi như tên đó vớ được một món hời lớn rồi."
"Cháu thực sự chưa từng để mắt đến ai cả! Đám công tử thế gia kia hễ nhìn thấy cháu là lại tránh mặt như tránh rắn rết, cháu nào có thèm nhìn trúng mấy tên hèn nhát nhu nhược như bọn chúng cơ chứ."
"Nhưng nếu như cháu thực sự có tình ý với người ta, thì ngàn vạn lần đừng có xấu hổ e thẹn làm gì. Tuổi trẻ dốc lòng rung động vì một người, dẫu cho kết cục cuối cùng là oán hận kẻ đó đến tận xương tủy, thì sâu thẳm trong trái tim vẫn sẽ luôn lưu lại một vết sẹo khó mờ. Đời người sống ở trên đời, dẫu sao đi chăng nữa, giảm bớt được vài nỗi bi ai nuối tiếc vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất."
Bà lão dường như đã nhớ ra được điều gì đó, mí mắt khẽ rũ xuống, bàn tay lại vô thức khuấy nhẹ phần bơ sữa hãy còn sót lại trong bát. Chiếc thìa sứ va chạm vào thành bát, phát ra những thanh âm leng keng nghe thật vui tai.
Cô tổ mẫu năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi mốt, tính ra đã thuộc hạng thất thập cổ lai hy. Thế nhưng bà lão lại cực kỳ chú trọng vào việc bảo dưỡng nhan sắc, thường xuyên dùng bột trân châu xay nhuyễn đắp mặt, lại lấy hoa đào nghiền thành phấn để điểm trang. Còn vô số những chén thuốc bổ có mùi vị khó ngửi đến mức khiến người ta chỉ muốn nôn mửa, bà lão ấy vậy mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, cứ thế bưng lên tu ừng ực cạn sạch sành sanh.
Bà lão đặc biệt để tâm đến mái tóc của mình. Suốt bao nhiêu năm nay luôn cẩn thận để ý, hễ phát hiện ra có một sợi tóc bạc nào hiện lên rõ ràng là lập tức phải sai người nhuộm đen lại ngay.
Bản cung khẽ cất tiếng hỏi: "Chẳng hay Cô tổ mẫu cũng có mang một vết sẹo như thế sao?"
Bà lão bỗng bừng tỉnh lại, khẽ nhoẻn miệng nở một nụ cười, chẳng rõ là nụ cười ấy mang theo sự bất lực hay là nỗi bi ai đã được buông bỏ, chỉ thấy bà chầm chậm lắc đầu. Ánh nến hắt vào đôi mắt bà, tạo nên một vệt nước long lanh, tựa hồ như có một giọt lệ đang cố chấp kìm nén chẳng chịu trào dâng.
Thực sự là không có sao? Nếu đã không có, vậy thì tại sao lại chán ghét việc phải nhìn thấy tóc điểm hoa râm của bản thân đến vậy? Tại sao lại cam tâm tình nguyện cho p
Nhớ lại những năm tháng xưa cũ khi Quốc sư tiến hành giảng bài, bà lão ấy luôn lẩn trốn ở một nơi nào đó tuốt luốt phía bên kia của phủ đệ, cách xa đến ngàn trùng. Thế nhưng Lệnh Nghi biết rõ mười mươi rằng bà ấy từng lén lút mon men đến gần, có lúc thì lặng lẽ đứng nép mình ở tầng dưới suốt một hồi lâu, khi thì lại đứng từ phía xa xa, đưa mắt ngước nhìn về phía ô cửa sổ gác mái.
Bản cung buông chiếc bát xuống, dùng cả hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của bà. Lớp da thịt trên mu bàn tay của bà đã bắt đầu xuất hiện sự chùng nhão, những viên đá quý đính trên chiếc nhẫn hòa cùng với mấy đốt xương nhô lên ma sát vào lòng bàn tay bản cung, tạo ra một cảm giác thô ráp cấn cộm vô cùng.
"Liệu ngài có chôn giấu nỗi tiếc nuối nào không? Chỉ cần ngài chịu mở lời với Lệnh Nghi, cháu nhất định sẽ..."
Bà lão nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay bản cung, dứt khoát cắt ngang dòng những lời mà bản cung định nói tiếp theo.
"Cả một đời này của ta thân là Công chúa tôn quý, vinh hoa phú quý gì cũng đã từng được nếm trải, chiến trường đẫm máu cũng đã từng xông pha, ngần ấy thứ cũng đã đủ để xem như là một đời tiêu dao khoái hoạt rồi. Nay thấy cháu khôn lớn nhường này, lại có kiến giải chủ kiến vô cùng vững vàng, dẫu cho ta có nhắm mắt xuôi tay vào bất cứ lúc nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng còn gì để luyến tiếc."
"Nhưng mà..."
Nụ cười hiền hậu ấy vẫn hiện hữu trên môi, bà lão khẽ lắc đầu: "Đời người sống qua một kiếp, làm gì có ai là không mang trong mình một nỗi tiếc nuối cơ chứ. Nếu như cuộc đời này đã quá đủ thuận buồm xuôi gió và bình an hỉ lạc, thì hà cớ gì lại cứ phải cố chấp lưu luyến với những thứ mà bản thân mãi mãi chẳng thể có được? Ta khuyên cháu đừng ôm lấy sự tiếc nuối, ấy là bởi vì cháu hãy còn quá trẻ. Việc tự mình mang theo một nỗi muộn phiền quá sớm, chỉ khiến cho chuỗi ngày đắm chìm trong đau khổ càng thêm kéo dài lê thê mà thôi."
Một khi bà lão đã nói đến nước này, bản cung cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mặt dày dặng hỏi thêm nữa.
Đáy mắt của bà rốt cuộc có ngậm một giọt lệ nào hay không? Bản cung hoàn toàn chẳng biết.
Chương 11
Những ngày đầu tháng sáu, bản cung chính thức khởi hành lên đường tiến về Đàm Châu.
Bên trong phủ Đoan Vương từ trước đến nay vẫn luôn thờ phụng hương án, quanh năm suốt tháng đều có người túc trực trông nom. Bản cung đã gửi thư truyền lệnh đi từ trước, phân phó hạ nhân thu dọn sạch sẽ mảnh tiểu viện cũ kỹ của mình.
Xuyên qua làn sương mù dày đặc của những dòng ký ức, thảy mọi cảnh vật nơi đây vẫn vẹn nguyên như cái dáng vẻ thuở ấu thơ của bản cung.
Chiếc giường êm ái đặt chễm chệ bên trong khuê phòng được chế tác từ gỗ sưa đỏ nguyên khối. Năm xưa đã phải tiêu tốn một khoản tiền lớn mới có thể mua được, cho mãi đến tận ngày hôm nay vẫn không hề có lấy một dấu hiệu mục nát hay mối mọt nào, hoàn hảo như lúc ban đầu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận