THIÊN ĐỊA THUỘC VỀ TA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

May thay vị Hoàng đế đương triều là một đấng minh quân khai sáng, những năm trước đây đã hạ chỉ ân chuẩn cho phép nữ tử tòng quân, dẫu cho số lượng nữ tử tòng quân ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng dẫu sao đây cũng được coi là một môn lộ danh chính ngôn thuận. Ta báo danh, qua ải nghiệm thân thủ võ nghệ, liền hóa thành một tên tiểu binh sĩ không chút nổi bật nhất trong quân doanh.

Còn bên phía Hầu phủ, mãi cho tới khi hôn sự của tỷ tỷ mười phần đinh đóng cột trần ai lạc định, mẫu thân mới chợt nhớ ra buông lời hỏi thăm một câu: "Tễ An đâu rồi? Sao lại mấy ngày liền không thấy bóng dáng nó thế này?"

Đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều á khẩu chẳng thể đáp lời. Phụ thân cau mày phân phó người đi tìm kiếm, lật tung cả trong phủ lẫn ngoài phủ, đến cái bóng cũng chẳng thấy tăm hơi. Mẫu thân gấp gáp đến mức nước mắt rơi lã chã, phụ thân thì hùng hổ mang theo đầy bụng tức giận đi tìm ngoại công tính sổ: "Tất cả đều là do môn công phu tốt mà ngài dạy dỗ! Dạy cho tâm tư nó hoang dã như vậy, hôm nay dĩ nhiên dám tự tiện rời nhà trốn đi, thế này thì còn ra thể thống gì nữa!"

Ngoại công ngồi yên vị trên chiếc ghế thái sư, ung dung chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Hài tử lớn rồi, ắt có suy nghĩ của riêng mình, các ngươi quản không được thì đừng có mà quản nữa."

"Nó là một đứa nữ nhi gia!" Phụ thân gấp gáp đến mức liên tục dậm chân, "Nữ nhi gia thì nên gả chồng, cả đời an an ổn ổn ở yên trong trạch viện làm một thê tử tương phu giáo tử, làm gì có cái đạo lý chạy loạn ra bên ngoài? Ngài làm như thế chẳng phải là đang hại nó sao?"

"Cái đám lão ngoan cố các ngươi," Ngoại công đặt chung trà xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, "Nó không phải là loài chim hoàng yến giam trong lồng vàng của các ngươi, nó là một con chim ưng, các ngươi vốn dĩ không nhốt nổi đâu."

Phụ thân tức giận vung ống tay áo hậm hực rời đi, mẫu thân gào khóc một trận, chung quy cũng chẳng nghĩ ra được kế sách gì khả thi, chỉ đành phái người ra ngoài tìm hiểu tung tích, thế nhưng chậm trễ mãi vẫn biệt tăm bặt tín.

Còn ta của lúc đó, đã sớm đi theo hàng ngũ của quân doanh bắt đầu nhổ trại khởi hành.

Những tháng ngày của tân binh vốn chẳng hề dễ thở chút nào. Ta bắt đầu đi lên từ những công việc tạp dịch tầng đáy nhất, chẻ củi, gánh nước, chải lông ngựa, chạy việc vặt, phàm là loại việc bẩn thỉu nhọc nhằn nào ta cũng đều nhúng tay vào. Trong quân doanh làm gì có đại tiểu thư khuê các, chẳng có một ai sẽ vì ta mang họ Thẩm mà ưu ái chừa cho ta nửa phần thể diện.

Ta cắn răng chịu đựng vượt qua, vết chai sạn trên tay cọ xát đến mức rách da rách thịt rồi lại mọc lên, lành lặn rồi lại tróc da, gò má bị phơi nắng tới mức đen nhẻm bóng nhẫy, so vớ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i vị tiểu thư Hầu phủ bạch bạch tịnh tịnh ngày trước quả thực là phán nhược lưỡng nhân.

Nhưng ta không hề cảm thấy mảy may cực khổ. Bởi lẽ ta cuối cùng cũng đã nhìn thấy được mảnh trời đất ghi chép trong những trang sách ấy.

Hàng ngũ hành quân một mạch tiến về phương Tây, ròng rã dạo bước rảo chân suốt trọn vẹn hai tháng trời, cuối cùng cũng tới được biên quan.

Vào cái khoảnh khắc ta lần đầu tiên đặt chân lên bức tường thành kia, nhìn ngắm phiến sa mạc bát ngát không thấy điểm dừng ở ngay trước mắt, ta gần như chẳng thể kìm nén được dòng lệ dâng trào.

Vạn dặm hoàng sa, trải dài mãi đến tận chân trời. Vầng trăng ló rạng từ đường chân trời, to lớn đến mức kinh người, ánh sáng thanh lãnh rải rác bao trùm toàn bộ biển cát bao la, từ xa xăm văng vẳng vọng lại tiếng chuông lạc đà lúc ẩn lúc hiện, trong gió cuộn theo hương vị cát bụi khô hanh.

So với giấc mộng của ta, giống nhau như đúc.

"Ta tới rồi." Ta hướng về phía phiến sa mạc vắng bóng người kia, nhẹ giọng cất lời.

Rồi sau đó ta liền mỉm cười, cười đến mức nước mắt cũng ào ạt tuôn rơi.

Ta ở lại biên quan ngót nghét suốt ba năm ròng rã.

Trong ba năm nay, ta từ một tên tiểu binh sĩ tầm thường vô danh, dựa vào công phu võ nghệ do ngoại công truyền thụ cùng những mưu trí học vấn trong binh thư chiến sách, từng bước từng bước một bò lên trên.

Biên quan không thể so sánh với Kinh thành, chốn này hoàn toàn dựa vào thực lực để nói chuyện, kẻ nào có bản lĩnh chém giết kẻ địch trên chiến trường, kẻ đó chính là hảo hán, chẳng có ai quản chuyện mi là nam hay là nữ.

Ta từng chém giết qua mã tặc, từng giao chiến đánh đuổi man tộc, từng xả thân giữa cơn bão cát cứu mạng bào trạch huynh đệ bị vây hãm, từng dẫn dắt một toán nhân mã phá vây thành công giữa tuyệt cảnh đoạn tuyệt lương thực.

Mỗi một lần lập công, vết sẹo trên người lại có thêm một đạo, chức vụ cũng thăng lên một bậc.

Ba năm sau, triều đình hạ lệnh điều động một bộ phận quân đội trấn thủ biên quan quay về Kinh thành hưu chỉnh, ta đi theo hàng ngũ tiến về chốn Kinh thành đã cách biệt từ lâu.

Cái ngày nhập thành, ta cố ý đi vòng qua con phố nơi tọa lạc Hầu phủ, đến thăm ngoại công trước tiên. Dinh thự của lão nhân gia nằm ở thành Đông, cây hòe trước cổng lại cao thêm không ít.

Khoảnh khắc ta vươn mình trèo tường nhảy vào, ngoại công đang nhàn nhã ngồi trong viện phơi nắng, nghe thấy động tĩnh liền mở bừng đôi mắt, ánh mắt đục ngầu cẩn trọng dò xét trên người ta hồi lâu, chợt mãnh liệt đứng phắt dậy.

"Tễ An?!"

"Ngoại công." Ta ngoác miệng mỉm cười, để lộ ra một hàm răng trắng bóc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!