THIÊN ĐỊA THUỘC VỀ TA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngoại công bước nhanh đi tới, bàn tay thô ráp dùng sức vỗ mạnh lên bả vai ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới suốt mấy lượt.

Đen đi rồi, gầy đi rồi, thế nhưng bả vai lại mở rộng, cánh tay trở nên thô to, cả người rắn rỏi tráng kiện như một con nghé con, so với cô tiểu thư trầm mặc ít nói ba năm về trước quả thực là hai người hoàn toàn khác biệt.

"Tốt! Tốt! Tốt!" Hốc mắt của ngoại công ửng đỏ, nhưng thanh âm lại vô cùng hồng lượng oai hùng, "Quả nhiên có phong thái năm xưa của ta! Hảo dạng!"

Ta ở lại hầu chuyện cùng ngoại công suốt một canh giờ, kể lại những sự tình nơi biên quan. Lão nhân gia lắng nghe vô cùng say sưa, cuối cùng chợt buông một tiếng thở dài, cất lời: "Tỷ tỷ cháu nó..."

"Tỷ tỷ làm sao vậy ạ?" Ta cất tiếng hỏi.

Ngoại công lắc đầu, ý cười trên nét mặt dần phai nhạt đi: "Còn có thể như thế nào được nữa? Hoàng tử của hoàng gia, làm gì có kẻ nào không thê thiếp thành đàn. Thái tử điện hạ mới nạp thêm một phòng Trắc phi, vô cùng sủng ái, tỷ tỷ cháu... có muốn tranh sủng cũng chẳng thể tranh được, suốt ngày buồn bực sầu não, thân thể cũng kém xa lúc trước rồi."

Ta chìm vào trầm mặc giây lát.

Kỳ thực ta đã sớm đoán được kết cục sẽ trở nên như thế này. Thâm cung tựa biển sâu, với tính tình như tỷ tỷ, làm sao có thể sống một đời an nhàn thoải mái ở một nơi như thế?

Nhưng ta lại chẳng có tư cách để nói ra những lời này. Thuở trước là do chính ta tự mình lựa chọn dứt áo rời đi, nay dĩ nhiên cũng chẳng có lập trường gì để bình phẩm đánh giá chuyện của người ta nữa.Lúc biệt ly, ngoại công nắm lấy tay ta, ánh mắt chan chứa vẻ tự hào: "Tễ An, cháu mạnh mẽ hơn phụ thân cháu, kiên cường hơn mẫu thân cháu, xuất sắc hơn tất cả mọi người trong Hầu phủ này. Mặc kệ kẻ khác dèm pha ra sao, hãy cứ bước đi trên con đường của chính mình."

Ta gật đầu thật mạnh.

Sau khi bái biệt ngoại công, ta theo đại quân tiếp tục lui về chỉnh đốn nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu sau, triều đình luận công ban thưởng, ta nhờ chiến công hiển hách nơi biên quan mà được đặc cách đề bạt làm Phó tướng.

Tin tức vừa truyền ra, cả cõi triều đình liền nổ ra một trận ồn ào xôn xao.

"Phó tướng? Lại là một nữ nhân ư?"

"Thật là chẳng ra cái thể thống gì nữa!"

"Biên quan hết người rồi hay sao? Vậy mà lại để cho một nữ tử gánh vác trọng trách nhường này!"

Những lời chất vấn chê bai ngợp trời rợp đất bủa vây lấy ta, nhưng ta đã sớm liệu được cơ sự này.

Binh bộ bèn thiết lập một buổi diễn võ tại giáo trường, yêu cầu ta phải phô diễn võ nghệ trước mặt bá quan văn võ. Ta đứng thẳng tắp ở chính giữa giáo trường, đưa mắt nhìn lướt qua đám võ tướng với những khuôn mặt tràn đầy vẻ bất phục kia, chỉ buông đúng một câu: "Kẻ nào không phục, cứ việc bước lên đây."

Bu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ổi chiều ngày hôm ấy, ta đánh gục liên tiếp mười bảy kẻ bạo gan bước lên.

Trường quyền, đoản đả, đao pháp, thương thuật, cưỡi ngựa bắn cung, bất cứ môn nào ta cũng tỏ tường thấu đáo, tung hoành ngang dọc. Toàn bộ những thanh âm chất vấn ta, đều bị nắm đấm cùng lưỡi đao xé nát thành từng mảnh. Thời khắc đối thủ cuối cùng trên giáo trường bị ta quật ngã xuống đất, cả thao trường tĩnh lặng như tờ, không một ai dám ho he nửa lời.

Kể từ ngày đó, tuyệt nhiên không còn bất kỳ kẻ nào dám nói ta nửa câu sai trái.

Hoàng đế ngồi trên kim điện, đích thân mở lời khen ngợi: "Trung Dũng Hầu phủ, quả nhiên là tướng môn sinh hổ nữ." Bệ hạ còn ban thưởng cho ta một tòa phủ đệ, thưởng thêm vô số kim ngân lụa là, sắc phong danh hiệu Trấn Viễn Tướng quân. Tuy chỉ là quan ngũ phẩm, nhưng lại là quân chức nắm thực quyền trong tay.

Buổi tảo triều hôm ấy, ta khoác lên mình bộ áo giáp đứng thẳng tắp trong hàng ngũ võ tướng, văn võ bá quan cả triều đình đều đang lén lút đánh giá ta.

Thế nhưng, khóe mắt ta lại thoáng liếc nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Phụ thân.

Người đang đứng sừng sững trong hàng ngũ văn thần, khoác trên mình bộ triều phục của Trung Dũng Hầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn ta chằm chằm, đôi môi mấp máy run rẩy, thế nhưng lại chẳng thể thốt nên nổi một lời nào.

Phụ thân đã nhận ra ta rồi.

Đương nhiên là phải nhận ra. Cho dù ta có đen đi, có tráng kiện hơn, trên người khoác áo giáp đeo trường đao, thì khuôn mặt này suy cho cùng vẫn chẳng hề thay đổi. Đôi mắt ấy đã nhìn ngắm ta suốt mười lăm năm trời, làm sao có chuyện không nhận ra nữ nhi ruột thịt của chính mình cho được?

Phụ thân hé miệng, tựa hồ như muốn nói điều gì đó, nhưng đến cuối cùng lại chẳng nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng dời ánh mắt đi nơi khác.

Ta cũng chẳng thèm để tâm đến điều đó.

Sau khi bãi triều, ta quay trở về Hầu phủ.

Nói là trở về, kỳ thực lại giống như đi làm khách thì đúng hơn.

Tòa trạch viện mà ta từng sinh sống suốt mười lăm năm trời, giờ đây sao trông lại nhỏ bé và cũ nát đến thế, bức tường bao quanh viện thấp tè dường như chỉ cần bước một bước là có thể nhảy tót qua.

Mẫu thân đang túc trực sẵn ở sảnh đường, vừa nhìn thấy ta bước vào, biểu cảm trên gương mặt bà lập tức trở nên vô cùng đặc sắc — có xót xa, có áy náy, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả lại là một loại cảm giác xa lạ chẳng thể gọi tên.

"Tễ An..." Vành mắt mẫu thân chợt đỏ hoe, bà đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt ta, nhưng bàn tay mới vươn ra được một nửa thì lại rụt về.

Ta đứng im lặng ở đó, đưa mắt nhìn vị mẫu thân đã ba năm không gặp ngay trước mặt này, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả không sao diễn đạt thành lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!