THIÊN ĐỊA THUỘC VỀ TA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày xuất chinh, vạn người ở kinh thành đều đổ xô ra đường.

Dân chúng chen chúc dọc hai bên đường cái, chỉ để chiêm ngưỡng xem rốt cuộc vị nữ Tướng quân truyền kỳ này trông có dung mạo ra sao. Ta cưỡi trên lưng ngựa đi tuốt trên cùng dẫn đầu đoàn quân, khoác ngân giáp bạch bào, ngang hông giắt trường đao, phía sau là tám nghìn kỵ binh tinh nhuệ.

Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán phát ra từ trong đám đông.

"Chính là nàng ta đó sao? Trẻ tuổi quá chừng."

"Nghe nói một mình nàng ta đã quật ngã mười bảy tên võ tướng đấy!"

"Trông dung mạo cũng đâu đến nỗi xấu xí, chỉ là hơi đen đúa một chút mà thôi."

"Người ta là đi đánh trận cơ mà, có phải đi tuyển mỹ nữ đâu chứ."

Khóe miệng ta bất giác cong lên một đường cung.

Khi đại quân đi ngang qua con phố dài ngay trước cổng Hầu phủ, ta bất giác ném một ánh mắt về phía đó. Cổng phủ vẫn đóng im ỉm, chẳng có lấy một bóng người thò mặt ra.

Ta thu hồi ánh mắt, quất roi thúc ngựa tiến lên phía trước.

Không tiễn thì không tiễn vậy.

Ta cũng đã sớm quen với việc này rồi.

Đoạn đường hành quân về phía Tây kéo dài ròng rã suốt bốn mươi ngày.

Lúc đến được Ngọc Môn Quan, chiến cục còn tồi tệ hơn những gì ta có thể tưởng tượng. Ba tòa biên thành đã lần lượt thất thủ, thương vong của quân đồn trú đã lên tới quá nửa, bách tính phải rơi vào cảnh lưu ly thất sở. Kỵ binh Bắc Địch mặc sức điên cuồng cướp bóc khắp chốn, con đường tơ lụa giao thương với Tây Vực đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Ta mất ròng rã bảy ngày trời để thu gom tàn quân, sắp xếp lại đội ngũ, bốn vạn Tây quân lúc bấy giờ mới miễn cưỡng khôi phục lại được dáng vẻ của một đội quân thực thụ.

Sau đó là khoảng thời gian giằng co và thăm dò lẫn nhau kéo dài đằng đẵng.

Người Bắc Địch cứ đinh ninh rằng ta cũng sẽ giống hệt như mấy vị thủ tướng đời trước, cứ ru rú như rùa rụt cổ trốn trong các cửa ải để chờ đợi chúng đến tấn công.

Chúng đã lầm to rồi. Ta thân chinh dẫn dắt đội kỵ binh ẩn nấp ban ngày để rồi đánh úp vào ban đêm, chuyên nhắm vào những đội vận lương của chúng mà ra tay, triển khai cả chục trận phục kích, không một lần nào thất bại.

A Cổ Lạp rốt cuộc cũng bị chọc giận.

Hắn ta bắt đầu điều động lực lượng chủ lực, âm mưu muốn một mẻ tiêu diệt sạch sẽ quân ta ngay trên vùng bình dã. Mà khoảnh khắc này, cũng chính là lúc mà ta đã chờ đợi từ lâu.

Trận quyết chiến ngày hôm đó, trời quang mây tạnh.

Bãi sa mạc rộng lớn bao la bát ngát chẳng thấy bờ bến, bão cát vàng cuồn cuộn thổi tung mù mịt, ánh nắng chói chang gay gắt như muốn thiêu đốt thiêu rụi con người ta.

Ta cưỡi trên l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ưng chiến mã, phóng tầm mắt ra xa nhìn về phía đội kỵ binh Bắc Địch đang tiến đến đen kịt như một bầy ong vỡ tổ, lòng bàn tay ta không ngừng rịn đầy mồ hôi hột.

Chẳng phải là vì run rẩy hoảng sợ.

Mà là sự hưng phấn tột độ.

"Tướng quân, bọn chúng tới rồi." Thanh âm của Phó tướng có chút căng thẳng gượng gạo.

"Ta thấy rồi." Ta điềm nhiên đáp.

Mười hai vạn kỵ binh, che trời rợp đất bủa vây tứ phía, tiếng vó ngựa phi nước đại rầm rập làm chấn động đến mức mặt đất cũng phải rung chuyển theo. Cảnh tượng tráng lệ huy hoàng ấy, có lẽ cả cuộc đời này ta cũng chẳng thể nào quên được.

Ta từ từ rút thanh trường đao bên hông ra, lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời lóe lên một tia sáng lạnh lẽo buốt thấu xương.

"Bày trận!"Bốn vạn tướng sĩ đồng thanh hô vang, tiếng gầm thét chấn động mây xanh.

Trận chiến ấy, đánh ròng rã suốt một ngày đêm.

Ta dùng hỏa công, dùng phục binh, dùng kế dụ địch vào sâu, lại dùng kế chia để trị. Bao nhiêu mưu lược học được từ binh thư, từ thủ bút của ngoại công, cùng tất cả những kinh nghiệm đúc kết được từ thực chiến nhiều năm qua, ta đều mang ra dùng hết.

Bốn vạn chọi mười hai vạn.

Ta thắng rồi.

A Cổ Lạp bị chém chết dưới ngựa, kỵ binh Bắc Địch tan tác như ong vỡ tổ, ba tòa biên thành toàn bộ được thu hồi.

Trận chiến kết thúc, dọn dẹp chiến trường xong, con số thương vong mà Phó tướng báo lên khiến ta chìm vào trầm mặc hồi lâu... Quân ta tử trận tám ngàn bảy trăm dư người, thương binh hơn vạn. Những huynh đệ đã cùng ta vào sinh ra tử, biết bao người mãi mãi chẳng thể trở về nữa.

Ta ngồi cô độc trong doanh trướng, ngẩn ngơ nhìn ngọn nến le lói hồi lâu.

Đây chính là cái giá của chiến tranh.

Nhưng ta không hề hối hận.

Nếu không đánh trận này, số người chết đâu chỉ là tám ngàn.

Tiệp báo truyền về kinh thành, cả nước hân hoan.

Trên kim điện, bệ hạ liên tiếp thốt lên ba chữ "Tốt", đương triều hạ chỉ, phong ta làm Nhị phẩm Trấn Quốc Đại Tướng Quân, ban thưởng một tấm kim bài, có thể tùy thời tiến cung yết kiến. Lại ban thêm ngàn mẫu ruộng tốt, vạn lượng vàng bạc và một tòa phủ đệ.

Trọng đại hơn cả, bệ hạ hạ chỉ thiết lập An Tây Đô Hộ Phủ ở vùng biên viễn phía Tây, bổ nhiệm ta làm Đô Hộ đầu tiên, thống lĩnh toàn bộ quân chính Tây Vực.

Ta rốt cuộc cũng có địa bàn của riêng mình.

Ngày hồi kinh thuật chức, ta dẫn thân binh đi dọc theo con phố Trường An, bách tính đứng chật ních hai bên đường chào đón. Tiếng hô vang "Trấn Quốc Tướng Quân", "Nữ Tướng Quân" không ngớt, có vài đứa trẻ to gan còn chạy theo sau đoàn quân, miệng ríu rít gọi "Tướng quân tỷ tỷ".

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!