Trình Dục Chi xưa nay vốn chẳng bao giờ bận tâm đến việc ta chiếm chút tiện nghi của người khác, vậy mà bây giờ lại bắt đầu giở chứng. Hắn không cho phép ta nhận quà, còn buông lời uy hiếp: Nếu ta còn dám nhận mấy thứ đó thì đừng hòng làm bảo tiêu cho hắn nữa. Ta trong lòng thầm tính toán thiệt hơn, không thể vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn, đành ruột đau như cắt mang trả lại hết đống lễ vật kia.
Đương nhiên, sau vụ đó ta lập tức bắt hắn tăng lương. Chỉ tiếc là hiện tại trên người hắn chẳng đào đâu ra một xu, đành phải viết giấy nợ đưa cho ta. Giấy nợ của hắn tích lại cũng được cả một xấp dày, tính ra chắc cũng đủ để hắn phải bán thân trả nợ cho ta cả đời.
Ta trời sinh thể chất đặc thù, là "băng cơ ngọc cốt" hàng thật giá thật, chỉ sợ lạnh chứ không sợ nóng. Cho nên dù trời có đổ lửa, ta vẫn cứ "kín cổng cao tường", quần áo chỉnh tề. Chính vì điều này mà trong phủ lại rộ lên lời đồn đãi rằng ta là nữ nhân giả trang nam nhân, đám ruồi bọ cứ thế suốt ngày vo ve bên cạnh thăm dò.
Người đời thường nói "Ba ông thợ giày thối còn thắng cả Gia Cát Lượng". Cha mẹ ta tính ra trí tuệ còn vượt xa ba ông Gia Cát Lượng cộng lại, cho nên mới có thể vạch ra cái kế hoạch "giai nhân tuyệt đại" giả trai có một không hai này.
Thế nhưng, cổ nhân cũng có câu: "Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều vẫn có điều sơ sót". Bọn họ tính nghìn tính vạn, cuối cùng lại quên mất một điều cốt tử: Người nhà Mộ Dung ta có bao giờ sinh ra dung mạo bình thường đâu? Lớn lên nhan sắc đương nhiên phải xuất chúng, cái phong tư trác tuyệt ấy dẫu có trùm bao tải lên người cũng chẳng thể che giấu được.
Ta thầm oán trách, tại sao ngày xưa không nhân lúc ta chưa hiểu biết mà hủy luôn dung mạo của ta đi? Bây giờ bảo ta tự mình ra tay, ta làm sao nỡ? Hơn nữa, dung mạo kia ta cũng chẳng tiếc, nhưng ta sợ đau a!
Không được, ta nhất định không thể để lộ thân phận. Trong cái khó ló cái khôn, ta dù sao cũng là thiên tài võ học, sau một hồi gian nan nghiên cứu, cuối cùng cũng luyện thành công một môn tuyệt kỹ: "Công phu nén ngực".
Nhân một ngày hè nóng bức, ta cố tình mặc một chiếc áo ngắn hơi mỏng, lượn lờ trong phủ chừng ba vòng. Lúc ngồi uống trà, ta lại giả bộ lơ đễnh đánh đổ nước ướt đẫm áo, rồi cứ thế để mặc quần áo ướt nhẹp dính chặt vào da thịt. Lúc này, ta âm
Kết quả vô cùng mỹ mãn, tuyệt đại đa số mọi người nhìn thấy cảnh đó đều tin sái cổ rằng ta là một nam nhân đích thực. Đám nam nhân trong phủ sau khi vỡ mộng cũng thẫn thờ mất mấy ngày.
Thế nhưng ngày hôm đó, Trình Dục Chi lại trở nên vô cùng kỳ quái. Nụ cười thường ngày trên mặt hắn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối. Ta dám lấy đầu ra đảm bảo rằng hắn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho ta về phòng thay quần áo ngay lập tức.
Tối đến, khi lên giường đi ngủ, hắn quay lưng về phía ta, giọng điệu lạnh băng: "Nếu ngươi còn dám ăn mặc như thế ra đường, từ nay về sau đừng hòng ngủ cùng ta nữa."
Tuy rằng ta hoàn toàn có thể điểm huyệt hắn để cưỡng ép, nhưng nằm trong lòng hắn vẫn ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với việc ôm một khúc gỗ. Ta thức thời, liền ngoan ngoãn chịu thua. Lúc bấy giờ, hắn mới chịu xoay người lại. Ta chỉ chờ có thế, nhanh như chớp chui tọt vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
Thật ra ta cũng chẳng muốn dùng hạ sách này đâu, vận công chèn ép cơ thể mệt muốn chết đi được. Nhưng từ lúc ta vận công cho ngực phẳng lì, tuy khi cười vẫn có người ngẩn ngơ choáng váng, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn ta đã bớt đi vài phần si mê cuồng nhiệt. Có mấy tên mang cái gọi là "Long Dương chi phích" (thích nam nhân), sau khi bị ta lôi ra đánh cho một trận nhừ tử cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Duy chỉ có con trai thứ hai của Yến Vương là Chu Cao Hú, tên này nam nữ đều ăn tất, chẳng chừa một ai. Mỗi lần hắn nhìn ta, ta đều cảm thấy ghê tởm như bị một con cóc ghẻ bò lên lưng. Nể mặt Yến Vương, ta mới cố nín nhịn không đánh cho hắn một trận nên thân.
Nhưng tên này ngày càng ngang ngược, mỗi lần gặp ta lại bắt đầu ba hoa về cái gì mà "đoạn tụ phân đào". Ta không hiểu, chạy về hỏi Trình Dục Chi mới biết đó là những từ ám chỉ mối quan hệ nam nam, làm ta phát bực. Tên tiểu tử kia chẳng biết thân biết phận, còn định giở trò động tay động chân với ta. Đương nhiên, võ công của hắn so với ta còn kém xa vạn dặm, ngay cả một góc áo của ta hắn cũng đừng hòng chạm tới. Cuối cùng, ta đành phải...Mẹ kiếp, thực sự là không nhịn nổi nữa! Muốn chơi ta sao? Hắn cũng không mở to mắt chó ra mà nhìn xem ông nội hắn là ai. Cái thời ông đây tung hoành ngang dọc khắp chốn giang hồ, tên nhãi ranh nhà ngươi còn đang quấn tã lót ở xó xỉnh nào không biết, vậy mà dám tơ tưởng đến chuyện khi dễ ta?
Có một hôm, tên Chu Cao Hú kia lại bắt đầu lải nhải mấy lời điên khùng. Ta nén giận, quay sang nở một nụ cười "khuynh nước khuynh thành" khiến hắn chết sững. Thấy cá đã cắn câu, ta bước nhanh vào một con ngõ vắng, quay đầu lại liếc mắt cười thêm cái nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận