THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bịa ra một cái tên, trong lòng thầm nghĩ, ta và cái tên Trình Dục Chi này quả thực khác nhau một trời một vực, chẳng khác nào đen so với trắng.

Nếu ta là con quạ đen xấu xí, thì hắn chính là thiên nga trắng muốt.

Nếu ta là vũng bùn lầy lội, thì hắn chính là tuyết trắng tinh khôi.

Nếu ta là ác quỷ Dạ Xoa, thì hắn chính là Bồ Tát sống.

Nếu ta là kẻ đáng ghét nhất thế gian, thì hắn lại là người dễ mến nhất trần đời.

Trên suốt chặng đường đi, ta hãm hại, lừa gạt, không chuyện ác nào là không làm. Còn hắn thì phù nguy cứu khốn, không việc thiện nào là không ra tay.

Ta thường xuyên đi hôi của lúc nhà người ta cháy, còn hắn lại luôn đưa than sưởi ấm cho người khác giữa ngày tuyết rơi.

Ta có thói quen lấy oán trả ơn, hắn lại luôn lấy đức báo oán.

Hơn nữa, tên này tốt bụng đến mức khiến người ta phải tức chết. Dẫu ta có đưa ra yêu cầu vô lý, quá quắt đến đâu, hắn đều chiều theo, không chút tức giận. Mỗi lần dừng chân dùng bữa, ta đều không khách khí gọi những món đắt tiền nhất. Hắn không nói một lời, mặt không đổi sắc, hào phóng rút tiền trả.

Nhưng tên người hầu A Quý thì không nhịn nổi nữa, đứng một bên lầm bầm:

"Cái này cũng muốn ăn, cái kia cũng muốn ăn. Trên đời này còn có thứ gì ngươi không muốn ăn sao?"

Ta làm mặt quỷ, đáp trả:

"Có chứ! Ta không ăn 'thiệt', không ăn 'khổ'!"

Trình Dục Chi nghe vậy liền quay sang nói đỡ cho ta:

"A Quý, đừng nói vậy. Đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút cũng tốt."

Ta nhe răng cười với hắn. Cái răng sữa cuối cùng của ta mới rụng cách đây hai hôm, răng mới chưa kịp mọc, để lộ ra một hàm răng sún trông rất buồn cười. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại.

Đây là lần đầu tiên trong đời, ta nảy sinh hứng thú với một đối tượng khác ngoài tiền bạc. Bởi vì hắn là người duy nhất trên thế gian này chưa từng bị ta chọc cho tức đến xì khói đầu.

Làm thế nào mới khiến cho Trình Dục Chi nổi giận đây? Ta tò mò muốn chết đi được!

Dọc đường đi, ngoại trừ cười tủm tỉm, cười nhạt, cười nhẹ, hay cái kiểu nửa cười nửa không, ta chưa từng phát hiện ra trên mặt hắn có biểu cảm gì khác. Ta bèn bày ra đủ trò ác ôn để thử thách giới hạn của hắn.

Lúc người đầy bùn đất, ta cố tình tựa vào y phục sạch sẽ của hắn. Ta lén bỏ thuốc xổ vào trà của hắn. Thừa lúc hắn đang ngủ say, ta lấy mực vẽ hình con rùa lên trán hắn.

Nhưng kết quả thì sao? Hắn chỉ lẳng lặng đi đổi bộ quần áo bẩn ra, ném đi, rồi lại xuất hiện với nụ cười điềm đạm n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hư chưa từng có chuyện gì xảy ra.Chén trà có pha thuốc xổ kia, hắn vốn là đại phu, vừa đưa lên mũi ngửi đã biết ngay có vấn đề. Hắn điềm nhiên lau sạch hình con rùa trên trán, tóm lại là hoàn toàn không hề tức giận.

Ta hết cách, đành phải thò tay kéo chân mày, bóp trán hắn, cố nặn ra một bộ mặt nhăn nhó giận dữ. Nhưng nhìn tới nhìn lui, khuôn mặt ấy vẫn cứ như đang mỉm cười.

Sau đó, có một ngày nọ khi chúng ta đang nghỉ chân tại khách điếm, ta đi nhà xí quay về thì vô tình nghe được hắn và A Quý đang trò chuyện.

Phải giải thích chỗ này một chút, mọi người cũng biết đấy, tình huống của ta vô cùng đặc thù, lúc đi nhà xí rất dễ bị lộ thân phận nữ nhi. Cha mẹ ta từ nhỏ đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, còn bà nội thì góp phần định hình tư tưởng cho ta bằng cách dạy dỗ ba điều tâm đắc nhất:

"Thú vị nhất trong đời người là: Đánh rắm vang rền, đại tiện thần tốc, và mang giày cỡ thật lớn."

Thấm nhuần tư tưởng cao siêu ấy, cộng thêm sự huấn luyện của mẹ, ta luyện được tốc độ đi vệ sinh nhanh như tia chớp. Nên lúc bọn họ còn tưởng ta đang ngồi trong nhà xí, thì ta đã đứng lù lù ngay ngoài cửa nghe lén rồi.

Ta nghe A Quý bất bình hỏi:

"Công tử, ngài vì sao lại nhường nhịn tên tiểu vô lại kia như vậy?"

Trình Dục Chi tủm tỉm cười, đáp:

"Ngươi không thấy hắn tuy vô lại nhưng vẫn có điểm đặc sắc đó sao? Ta muốn nhìn xem, một người rốt cuộc có thể vô lại đến mức độ nào."

Thì ra ai cũng có lòng hiếu kỳ, chứ không phải chỉ mỗi mình ta là kẻ nhiều chuyện.

Ta mặt dày đi theo Trình Dục Chi ăn chực uống chờ. Tên A Quý kia chưa bao giờ tỏ vẻ hòa nhã với ta, hắn thường thừa dịp Trình Dục Chi không để ý mà muốn ra tay đánh lén.

Bất quá, làm sao mà hắn đánh trúng được ta?

Nắm đấm của hắn chưa kịp chạm vào người, ta đã hét toáng lên, đồng thời lén lút điểm huyệt đạo của hắn khiến hắn cứng đờ, giữ nguyên tư thế xuất quyền hung hãn. Đợi Trình Dục Chi quay sang, ta nhanh tay giải huyệt rồi giả vờ bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn quay.

Kết quả là Trình Dục Chi mắng hắn một trận tơi bời, rồi bày rượu ngon, đồ ăn ngon ra cho ta tẩm bổ để "bồi thường thiệt hại". Còn A Quý tội nghiệp bị phạt ra ngoài gặm bánh không, vừa vò đầu bứt tai vừa gào thét: "Tà môn! Đúng là tà môn!"

Ta còn đặc biệt ưa thích mùi hương trên người Trình Dục Chi. Đó là một mùi hương ấm áp, thoang thoảng vị thuốc Đông y. Những lúc ngồi trên xe ngựa mệt mỏi, ta thường thích gối đầu lên đùi hắn, hít hà mùi thơm dễ chịu này rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng chẳng hề phản đối.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!