THIÊN ĐỐ HỒNG NHAN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng ta đi ròng rã mấy ngày đường, khi đến một khe núi nọ thì đụng phải bọn cướp đường. Cùng chịu tai kiếp này với chúng ta còn có một đám người đi đường khác.

Tên trùm cướp vung thanh đại đao sáng loáng, hét lớn câu sấm truyền quen thuộc:

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi qua đây được, phải lưu lại tiền công!"

Mọi người xung quanh sợ run cầm cập, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ trừ Trình Dục Chi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, còn ta thì trong lòng chấn động, thầm reo lên: "Cơ hội phát tài tới rồi!"

Ta lẻn ra ngoài xe, vù một tiếng, búng tay bắn một chiếc lá cây ghim thẳng vào lưỡi đại đao của tên trùm cướp, chấn nhiếp toàn trường.

Sau đó, ta ung dung bước ra bắt đầu đàm phán, yêu cầu mỗi người trong đám lữ khách phải giao ra ba lượng bạc thì ta mới ra tay đuổi cướp giúp họ.

Bọn họ chê đắt, kèo này giao dịch bất thành.

Tình cảm láng giềng coi như sắn nứt, ta phất tay áo, quay sang nói với bọn cướp:

"Các ngươi cướp đi! Động tác nhanh nhẹn một chút, nhưng nhớ kỹ là đừng giết người, lão tử sợ nhìn thấy máu."

Đám cướp trố mắt hồ nghi, không dám tự tiện hành động. Ta sốt ruột thúc giục:

"Động thủ nhanh lên! Các ngươi không cướp bọn họ thì lão tử cướp các ngươi bây giờ!"

Tên trùm cướp cẩn thận hỏi lại:

"Quái lạ... Vậy ngài trực tiếp cướp bọn họ không được sao?"

Ta khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mắng:

"Ngươi biết cái gì! Lão tử trực tiếp cướp thì chẳng phải biến thành cướp đường rồi sao? Lão tử đường đường chính chính, làm sao có thể làm những chuyện đê tiện như thế, lại còn bị quan phủ lùng bắt nữa, phiền toái lắm. Nhưng cướp của các ngươi thì không giống vậy, đó gọi là 'vì dân trừ hại', không chừng còn có thưởng thêm nữa là đằng khác. Vì vậy đừng có lải nhải nữa, mau cướp đi!"

Nói xong, ta đi đến bên một tảng đá lớn, lăng không vỗ một chưởng.

"Rầm!"

Tảng đá tức thì hóa thành bột phấn. Đám cướp nhìn thấy cảnh ấy thì sợ run cầm cập, hồn xiêu phách lạc. Có mấy tên định bỏ chạy, ta vù vù bắn ra mấy cục đá chặn đường bọn chúng lại, lớn tiếng khiển trách:

"Kêu cướp lại không thèm cướp! Giỡn mặt với lão tử có phải hay không? Các ngươi làm việc mà bỏ dở giữa chừng như vậy thì sao làm nên chuyện lớn được!"

Đám người suýt bị cướp giờ mới vỡ lẽ tình thế, vội vàng phái một đại biểu lật đật chạy lại cầu khẩn:

"Vị thiếu hiệp này, bọn ta quyết định rồi! Bọn ta muốn mướn ngài!"

Ta tán thưởng vỗ vai hắn, cười nói:

"Vậy mới đúng chứ! Ngài thân là cành vàng lá ngọc, bỏ ra có ba mươi lượng để giữ mạng là quá rẻ rồi. Nhanh đi chuẩn bị ngân phiếu, ta ra tay đây!"

Dứt lời, ta ném ra một nắm đá vụn, trong nháy mắt đánh bại cả đám cướp.

Ta bước lại gần nhìn kỹ bộ dạng của tên trùm cướp, tiệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n miệng hỏi tên họ của hắn. Quả đúng là gặp món hời, không ngờ tên này lại là tội phạm đang bị quan phủ truy nã.Tiền thưởng cho cái đầu của tên trùm phỉ là năm trăm lượng. Ta quay lại, tiếp nhận xấp ngân phiếu, đếm đi đếm lại một lượt cho chắc ăn, thấy đã đủ số mới phất tay, hào sảng nói:

"Được rồi, các ngươi có thể đi!"

Đám người kia như được đại xá, hấp tấp rời đi không dám ngoái đầu lại. Ta đem xấp ngân phiếu nhét kỹ vào đai lưng, sau đó móc trong ngực ra một lọ sứ nhỏ, đi đến từng tên cướp, nhét vào miệng mỗi kẻ một viên thuốc đen sì.

Tiếp đó, ta tháo hết thắt lưng của bọn chúng, thuận tay giải khai huyệt đạo. Nhân tiện lúc lục lọi, ta còn tranh thủ vơ vét trên người bọn chúng được thêm mấy chục lượng bạc vụn. Đám sơn tặc vừa được thả, hai tay vội vàng túm chặt lấy quần, trong lòng run sợ nhìn ta chằm chằm nhưng tuyệt nhiên không dám vọng động.

Ta đứng chống nạnh, dõng dạc tuyên bố:

"Các ngươi vừa ăn phải độc dược bí truyền của ta. Hiện tại, khôn hồn thì ngoan ngoãn chạy bộ theo sau xe ngựa của chúng ta. Chờ lão tử đem các ngươi đến quan phủ bán lấy tiền xong xuôi, ta sẽ ban cho các ngươi thuốc giải."

Sắp xếp xong đâu đấy, ta trèo lên xe ngựa. Trình Dục Chi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, ra lệnh cho A Quý xuất phát.

A Quý vừa vung roi thúc ngựa, miệng vừa lầm bầm không ngớt:

"Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt mà..."

Xe ngựa lăn bánh, phía sau bụi bay mù mịt, một đám sơn tặc tay túm quần, mặt mày đau khổ lếch thếch chạy theo, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ khôi.

Trình Dục Chi ngồi trong xe, thong thả hỏi ta:

"Ngươi lấy độc dược ở đâu ra vậy?"

Ta đáp tỉnh bơ:

"Thì lấy trong hòm thuốc của ngươi chứ đâu. Hình như tên cái gì mà... Thiên Bảo Hoàn thì phải?"

Hắn nghe xong liền phá lên cười, lắc đầu nói:

"Đó là thuốc an thai dành cho phụ nữ mà!"

Ta nhún vai, vẻ mặt bất cần:

"Kệ đi, dù sao ăn nhiều cũng đâu có chết người."

Nói đoạn, ta ngả ngớn nằm xuống, gối đầu lên đùi Trình Dục Chi, thò tay ra trước mặt hắn đòi nợ:

"Trình Đại ca, tình cảm là tình cảm, tiền bạc phải phân minh. Ngươi và A Quý tổng cộng còn thiếu ta sáu mươi lượng tiền bảo kê đấy nhé."

Trình Dục Chi cười cười, từ trong tay áo rút ra một tờ ngân phiếu đặt vào lòng bàn tay ta. Lúc ngón tay hắn lướt qua cổ tay ta, chợt dừng lại một chút, tựa hồ như lơ đãng nắm lấy mạch môn.

Ta mặc kệ hành động của hắn, thản nhiên nói:

"Ngươi đừng tốn công dò xét mạch tượng của ta làm gì. Ta luyện công đến mức 'vô mạch' rồi, không tìm thấy đâu."

Hắn liếc nhìn ta đầy thâm ý, rồi cũng buông lỏng tay ra. Ta chẳng thèm để ý đến ánh mắt dò xét kia, bởi vì toàn bộ sự chú ý của ta đã bị con số trên tờ ngân phiếu thu hút: Ba ngàn lượng!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!