Thiên kim ngự xà Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:

"Với lại, em thấy nó cũng khá đáng yêu những lúc nó không mở miệng nói chuyện."

Mộ Lăng Thần bật cười thành tiếng. Dường như bức tường băng giá vô hình giữa chúng tôi đã tan chảy đi một chút. Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và hối lỗi:

"Anh xin lỗi. Vì tất cả mọi chuyện trước đây... Anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều ấm ức."

Tôi im lặng, không đáp lời, chỉ khẽ cụp mắt xuống bản vẽ. Lời xin lỗi này tuy muộn màng, nhưng ít nhiều cũng khiến cõi lòng lạnh lẽo của tôi ấm lại đôi chút.

Trong khi mối quan hệ của tôi và anh cả đang có những bước tiến triển tích cực, thì ở một góc khuất khác của biệt thự, Mộ Uyển Thanh đang điên cuồng trút giận lên đồ đạc.

Tiếng nghiến răng ken két vang lên trong căn phòng sang trọng. Sau hai lần thất bại thảm hại, cô ta cay đắng nhận ra rằng không thể đối đầu trực diện với tôi được nữa. Trong mắt cô ta lúc này, tôi giống như một con nhím xù lông đầy gai độc, hễ chạm vào là sẽ bị đâm đến chảy máu đầm đìa.

Cô ta cần một kế hoạch khác. Một kế hoạch tinh vi hơn, thâm độc hơn, một đòn chí mạng.

Bàn tay run rẩy vì giận dữ cầm điện thoại lên, cô ta bấm một dãy số lạ mà bản thân đã do dự rất lâu chưa dám gọi.

"Alo, là tôi đây."

Giọng cô ta lạnh lùng, sắc bén, khác hẳn vẻ dịu dàng, yếu đuối thường ngày trước mặt bố mẹ.

"Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Có một cái gai mắt trong nhà cần phải nhổ bỏ ngay lập tức."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một giọng cười trầm thấp, mang theo vài phần cợt nhả:

"Uyển Thanh tiểu thư, cuối cùng em cũng chịu gọi cho tôi rồi sao? Nói đi, em muốn tôi làm gì?"

Mộ Uyển Thanh nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía phòng của tôi lóe lên một tia độc ác tàn nhẫn:

"Tôi muốn anh làm cho nó thân bại danh liệt, nhục nhã ê chề đến mức không còn mặt mũi nào dám ở lại Mộ gia nữa."

Một tuần sau.

Cuộc sống ở Mộ gia dường như đã thiết lập một trật tự mới đầy kỳ quái. Vị trí trung tâm quyền lực không còn nằm ở thư phòng của bố tôi, mà đã dịch chuyển một cách không chính thức ra công trường xây dựng "Cung điện rắn" ở sân sau.

Tôi - Mộ Phượng Cửu - nghiễm nhiên trở thành tổng công trình sư. Ngày ngày, tôi đội nón lá, đi chân đất, trực tiếp chỉ đạo một đội ngũ kiến trúc sư và thợ xây hàng đầu Bắc Kinh làm việc.

"Không, không! Dừng lại ngay!"

Tôi chỉ tay vào một tảng đá hoa cương vừa được cần cẩu hạ xuống, giọng gay gắt:

"Tảng đá này góc cạnh sắc nhọn quá, Bé Na trườn qua sẽ bị xước bụng mất. Đổi ngay cho tôi tảng đá cuội sông, loại được dòng nước mài mòn tự nhiên ấy, độ cong phải hoàn hảo để còn massage lưng cho nó."

Viên kiến trúc sư trưởng, một ông chú trung niên đầu hói đeo kính cận dày cộp, mồ hôi ròng ròng trên trán, rụt rè lên tiếng:

"Tiểu thư... đá cuội sông cỡ lớn như vậy không có trong bản thiết kế ban đầu..."

"Vậy thì thêm vào!"

Tôi nói chắc như đinh đóng cột, không cho phép phản bác:

"Với lại, hệ thống phun sương này độ ẩm chưa đạt chuẩn. Bé Na thích độ ẩm môi trường duy trì ở mức 75,8%, tại sao các anh lại chỉnh thành 75,5%? Sai số lớn như vậy, lỡ da em ấy bị khô nứt ra thì sao? Các anh có biết tiền thuốc dưỡng da cho nó còn đắt gấp mấy lần tiền điện nước của cả cái nhà này cộng lại không?"

Cả đội ngũ thi công nhìn tôi trân trối như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh. Chắc chắn trong đời làm nghề của họ, chưa bao giờ gặp một chủ đầu tư nào lại am hiểu tường tận về điều kiện sống của loài bò sát hơn cả chuyên gia sinh vật học như vậy.

Mộ Lăng Thần đứng bên cạnh, trên tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy cho tôi, miệng cười khổ đầy cam chịu. Đường đường là đại thiếu gia Mộ gia, giờ đây anh ta đã hoàn toàn đầu hàng trước sự chuyên nghiệp đến mức ám ảnh của tôi, chấp nhận lui về làm trợ lý bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất lại đến từ thằng em trai trời đánh Mộ Tử Du.

Sau vụ bị con rắn cao su dọa cho mất hồn mất vía mấy đêm liền, nó tuyệt nhiên không còn dám mở miệng gọi tôi là "đồ nhà quê" nữa. Thay vào đó, nó lén lút trốn sau một bụi cây cảnh, say sưa quan sát tôi chỉ huy công trình từ xa.

Thỉnh thoảng, sự tò mò chiến thắng nỗi sợ hãi, nó lại kéo áo Mộ Lăng Thần, thì thầm hỏi những câu ngô nghê đến buồn cười:

"Anh cả... rắn có cần đánh răng không ạ?"

"Chị hai nói rắn thích nghe nhạc giao hưởng thính phòng. Có thật không anh?"

Sự tò mò của con nít đôi khi thật đáng yêu. Tôi biết, trong lòng thằng bé lúc này, hình ảnh của tôi đã âm thầm thay đổi. Từ một mụ phù thủy nhà quê đáng ghét, tôi dường như đang dần biến thành một nhân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vật bí hiểm đầy quyền năng.... một chuyên gia thuần hóa quái vật đầy bí ẩn và quyền uy. Dĩ nhiên, sự hòa hợp đến mức quái đản này chính là cái gai nhức nhối trong mắt Mộ Uyển Thanh.

Cô ta đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống sân sau, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Kể từ ngày bị chính con chó cưng của mình phản bội, cô ta đã trở nên trầm lặng hơn hẳn.

Nhưng tôi thừa hiểu, sự im lặng của một con rắn độc trước khi tung đòn kết liễu mới là thứ đáng sợ nhất. Cô ta đang kiên nhẫn ẩn mình chờ thời cơ, và có vẻ như, thời cơ ấy đã đến.

Bữa tối hôm đó, Mộ Uyển Thanh đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, trên tay cầm một tấm thiệp mời được thiết kế vô cùng tinh xảo.

"Bố, mẹ! Cuối tuần này có buổi đấu giá chân dược phẩm thường niên của giới thượng lưu. Con nghĩ chúng ta nên đưa em gái đi cùng."

Cô ta nói, chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Em ấy lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc, tiếp xúc với nhiều kỳ hoa dị thảo, chắc chắn sẽ rất hứng thú với sự kiện này. Đây cũng là cơ hội tốt để em ấy chính thức ra mắt với mọi người trong giới."

Bố tôi nghe vậy thì gật gù tâm đắc:

"Ý kiến hay đấy! Phượng Cửu, con phải đi. Đây là dịp tốt để con học hỏi và làm quen với các mối quan hệ xã hội."

Tôi vốn chẳng có chút hứng thú nào với mấy buổi tụ tập khoe mẽ của đám nhà giàu rảnh rỗi.

"Con không đi đâu. Ở nhà giám sát công trình cho Bé Na còn hơn."

Mộ Uyển Thanh dường như đã lường trước được câu trả lời này của tôi. Cô ta mỉm cười, thong thả lật giở cuốn catalogue giới thiệu các vật phẩm của buổi đấu giá, vờ như vô tình than thở:

"Tiếc thật đấy... Con thấy trong danh sách này có ghi vật phẩm cuối cùng là một cây Thất Diệp Nhất Chi Hoa nghìn năm tuổi. Nghe đồn nó có khả năng giải được bách độc, lại còn giúp động vật gia tăng linh khí dồi dào hơn gấp bội."

Mắt tôi lập tức sáng lên. Thất Diệp Nhất Chi Hoa!

Đó là loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, là thành phần chính không thể thiếu trong bài thuốc "Thập toàn đại bổ" mà tôi đang ấp ủ điều chế cho Bé Na. Nếu có được nó, sức khỏe và nọc độc của em ấy sẽ được đảm bảo duy trì ở trạng thái đỉnh cao trong suốt mười năm tới.

Mộ Uyển Thanh liếc thấy tôi có vẻ đã xiêu lòng, bèn tung ra đòn quyết định:

"Nhưng chắc em gái không hứng thú với mấy thứ này đâu nhỉ? Thôi vậy, để chị đi một mình cũng được."

"Ai nói tôi không hứng thú?"

Tôi ngẩng phắt dậy, cắt ngang lời cô ta:

"Đi thì đi! Con cũng muốn xem thử thảo dược nghìn năm tuổi của giới nhà giàu các người trông có khác gì cọng rau muống nghìn năm tuổi hay không."

Cá đã cắn câu. Mộ Uyển Thanh vội cúi đầu, cố che giấu nụ cười đắc thắng vừa lóe lên trên môi.

Ngồi bên cạnh, Mộ Lăng Thần không hiểu sao lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ta lờ mờ cảm giác sự nhiệt tình bất thường này của Mộ Uyển Thanh chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

***

Buổi đấu giá được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn sang trọng bậc nhất Bắc Kinh.

Giữa một rừng váy dạ hội lộng lẫy và những bộ âu phục hàng hiệu đắt tiền, tôi vẫn trung thành với phong cách giản dị của mình: một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản sơ vin cùng quần jeans năng động. Sự xuất hiện của tôi hoàn toàn lạc lõng, như một nốt nhạc sai lệch giữa bản hòa tấu xa hoa.

Mộ Lăng Thần đi bên cạnh tôi, liên tục phải đối mặt với những ánh mắt tò mò và những câu hỏi xì xào của đám đông xung quanh.

"Lăng Thần, đây là em gái cậu đấy à? Trông cá tính thật!"

"Nghe đồn cô ấy là một chuyên gia về độc dược mới được Mộ gia đón về. Có thật không vậy?"

Tôi mặc kệ những lời bàn tán sáo rỗng ấy, đôi mắt chỉ dán chặt vào các vật phẩm đang được trưng bày dọc hành lang. Tôi lướt qua các quầy hàng, miệng lẩm bẩm nhận xét với giọng điệu chê bai không giấu giếm, khiến Mộ Lăng Thần đi bên cạnh toát cả mồ hôi hột.

"Củ nhân sâm này ghi là ngàn năm? Nực cười! Nhìn mấy cái rễ phụ này đi, rõ ràng là dùng hormone tăng trưởng kích thích, tuổi thọ thực tế không quá năm mươi năm."

"Linh chi tím trông thì giống hàng thật đấy, nhưng mùi lại nồng nặc tạp chất lưu huỳnh. Hàng sấy công nghiệp kiểu này thì mất hết dược tính rồi, mua về nấu nước rửa chân còn sợ ngứa."

"Ôi trời đất ơi! Kẻ ngu dốt nào lại mang một cây nấm độc tán trắng ra đây đấu giá thế này? Cái này mà ăn một miếng là đảm bảo thấy ông bà tổ tiên hiện về đón đi luôn đó!"

Mộ Lăng Thần hoảng hồn, vội vàng đưa tay định bịt miệng tôi lại:

"Em gái! Em nói nhỏ thôi! Người ta nghe thấy lại tưởng Mộ gia chúng ta đến đây để phá đám bây giờ!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!