Thiên kim ngự xà Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc đó, Mộ Uyển Thanh bước tới, đi cùng là một người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình bảnh bao nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ gian xảo khó tả.

"Anh Lăng Thần, em gái, hai người cũng đến rồi à?"

Cô ta đon đả giới thiệu:

"Đây là Tô Minh Triết, thiếu gia của tập đoàn Tô thị."

Rồi cô ta quay sang Tô Minh Triết, giọng điệu đầy vẻ thân thiết:

"Anh Minh Triết, đây là em gái em, Phượng Cửu."

Tô Minh Triết chìa tay ra, nở một nụ cười lịch lãm đã được luyện tập kỹ càng:

"Hân hạnh được làm quen với Phượng Cửu tiểu thư. Nghe danh cô đã lâu."

Tôi không bắt tay anh ta, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Trực giác sắc bén của một người quanh năm sống cùng nọc độc mách bảo tôi rằng, gã đàn ông này không hề đơn giản. Ẩn sau nụ cười hào hoa kia là một loại "nọc độc" của lòng người còn nguy hiểm hơn cả loài bò sát.Giống như lớp da sặc sỡ đầy mê hoặc của loài ếch phi tiêu độc, vẻ ngoài càng hào nhoáng đẹp đẽ bao nhiêu thì bản chất lại càng chí mạng bấy nhiêu.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tôi ngồi đó, lơ đãng nhìn những món đồ cổ đắt tiền lần lượt được mang ra rồi lại được mang đi, trong lòng chẳng dấy lên chút hứng thú nào. Cho đến khi người chủ trì trịnh trọng giới thiệu vật phẩm tiếp theo, ánh mắt tôi mới sáng lên.

Đây rồi, vật phẩm được mong chờ nhất trong đêm nay: Cây Thất Diệp Nhất Chi Hoa ngàn năm tuổi.

"Giá khởi điểm: Mười triệu tệ!"

Ngay khi dứt lời, tôi lập tức giơ bảng, giọng nói trong trẻo vang lên dứt khoát:

"Mười lăm triệu."

Cả khán phòng rộ lên tiếng xôn xao bàn tán. Mười lăm triệu tệ cho một loại thảo dược, dù nó có quý hiếm đến đâu thì cái giá này cũng là quá sức tưởng tượng. Thế nhưng, chưa để mọi người kịp định thần, một giọng nam trầm ấm nhưng mang theo sự khiêu khích vang lên từ hàng ghế VIP:

"Hai mươi triệu."

Là Tô Minh Triết.

Tôi không chút do dự, tiếp tục nâng bảng:

"Hai mươi lăm triệu."

"Ba mươi triệu."

Tô Minh Triết dường như quyết tâm phải có được cây thuốc này bằng mọi giá. Anh ta liên tục đẩy mức giá lên cao, không hề có ý định nhượng bộ. Mộ Lăng Thần ngồi bên cạnh bắt đầu lo lắng, anh kéo nhẹ tay áo tôi, thì thầm:

"Phượng Cửu, giá này quá cao rồi, không đáng đâu."

Tôi khẽ ra hiệu cho anh cả im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào gã đàn ông phía đối diện. Tôi biết rõ giá trị thực sự của cây thuốc này, nhưng tôi cũng thừa hiểu, gã họ Tô kia chẳng hề am hiểu gì về y dược. Hắn ta chỉ đang cố tình "chơi" tôi, muốn ép tôi phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua nó.

"Năm mươi triệu!"

Tôi hét giá lần cuối cùng, con số khủng khiếp khiến cả khán phòng nín thở, không gian im phăng phắc như tờ.

Tô Minh Triết nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. Hắn ta từ từ giơ bảng lên, phong thái ung dung:

"Năm mươi lăm triệu."

Tôi nhìn anh ta, rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng đặt bảng đấu giá xuống bàn.

"Được thôi, Tô thiếu gia quả nhiên hào phóng. Cây thuốc này thuộc về anh."

Nụ cười trên môi Tô Minh Triết cứng đờ lại, hắn ta sững người, hoàn toàn không ngờ tôi lại bỏ cuộc dễ dàng và đột ngột đến như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đẩy giá lên cả trăm triệu, quyết tâm dìm tôi xuống hố sâu tài chính. Nhưng giờ đây, hắn lại là kẻ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua về một loại thảo dược mà bản thân hắn chẳng hề cần đến, cũng chẳng biết dùng vào việc gì.

Hắn ta đã bị tôi chơi một vố đau điếng.

Mộ Uyển Thanh ngồi bên cạnh hắn, mặt mày tối sầm lại. Kế hoạch làm tôi mất mặt vì thói tiêu tiền hoang phí của cô ta đã hoàn toàn thất bại. Tôi quay sang, ghé vào tai Mộ Lăng Thần thì thầm:

"Em chỉ muốn xem thử cái tôi của anh ta đáng giá bao nhiêu tiền thôi. Hóa ra, cũng chỉ đáng giá năm mươi lăm triệu."

Mộ Lăng Thần nghe vậy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ tán thưởng.

Buổi đấu giá kết thúc, mọi người bắt đầu lục tục ra về. Mộ Uyển Thanh và Tô Minh Triết bước về phía chúng tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự hậm hực.

"Chúc mừng Tô thiếu gia đã có được bảo vật hiếm có."

Tôi lên tiếng mỉa mai, giọng điệu nhẹ tênh. Tô Minh Triết nghiến răng, cố nén giận đáp lại:

"Cũng phải cảm ơn Phượng Cửu tiểu thư đã nhường."

Nói rồi, anh ta đi lướt qua người tôi. Trong khoảnh khắc đó, hắn vô tình huých nhẹ vào vai tôi một cái.

"Ôi, xin lỗi."

"Không sao."

Tôi điềm nhiên đáp lại, nhưng trong

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lòng lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo. Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Cú va chạm đó quá nhẹ, quá "vô tình", nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa được lén lút nhét vào chiếc túi đeo chéo của mình.

Tôi còn chưa kịp phản ứng để kiểm tra, thì đột nhiên, tất cả các cánh cửa của khán phòng đồng loạt đóng sầm lại. Đèn trần bật sáng trưng, chói lòa cả mắt. Một đội vệ sĩ mặc đồ đen, mặt mày nghiêm nghị đằng đằng sát khí bước vào, chặn đứng tất cả các lối ra.

Người quản lý của buổi đấu giá bước nhanh lên sân khấu, cầm micro, giọng nói căng thẳng vang lên khắp phòng:

"Thưa quý vị, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi vừa nhận được tin báo an ninh khẩn cấp, có kẻ đã mang lậu một loại vật phẩm sinh học cực độc, nằm trong danh mục cấm buôn bán tuyệt đối vào hội trường này. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người, chúng tôi buộc phải tiến hành kiểm tra an ninh toàn bộ khách mời có mặt tại đây."

Cả khán phòng lập tức náo loạn, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

Mộ Uyển Thanh và Tô Minh Triết liếc nhìn nhau, trong đáy mắt bọn họ lóe lên một tia đắc thắng đầy hiểm độc. Rồi bất ngờ, Tô Minh Triết chỉ thẳng tay về phía tôi, hét lớn giữa đám đông:

"Kiểm tra cô ta đi!"

Hắn ta ra vẻ quả quyết:

"Lúc nãy tôi tận mắt thấy cô ta lén lút bỏ một thứ gì đó kỳ lạ vào túi! Chắc chắn là cô ta!"

Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt nghi ngờ, mọi ống kính máy ảnh của cánh nhà báo đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi như những mũi tên tẩm độc. Tôi đứng đó, bên cạnh Mộ Lăng Thần, hoàn toàn trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Hai nhân viên an ninh cao to, mặt lạnh như tiền lập tức tiến về phía tôi.

"Thưa tiểu thư, xin cô vui lòng hợp tác cho chúng tôi kiểm tra túi xách."

Mộ Lăng Thần phản ứng cực nhanh, anh bước lên chắn ngay trước mặt tôi, giọng nói đanh thép đầy uy lực của một người anh cả:

"Các người làm cái gì vậy? Các người có bằng chứng gì không mà dám vu khống em gái tôi?"

Nhưng tôi đã bình tĩnh đưa tay kéo tay áo anh lại, ra hiệu cho anh bình tĩnh. Tôi nhìn lướt qua Mộ Uyển Thanh và Tô Minh Triết, thu vào tầm mắt nụ cười thỏa mãn đang hiện rõ trên môi họ.

Tôi hiểu rồi. Đây mới là màn kịch chính mà bọn họ dày công dàn dựng.

Cái bẫy này đã được giăng ra một cách hoàn hảo. Trước mặt hàng trăm nhân vật thuộc giới thượng lưu, trước ống kính soi mói của truyền thông, tôi bị cáo buộc là kẻ buôn lậu chất độc cấm. Dù có giải thích thế nào, danh dự của Mộ gia cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, và tôi – cái gai trong mắt họ – sẽ bị nhổ đi một cách không thương tiếc.

Nhưng bọn họ đã...Nhưng bọn họ đã quên mất một điều, tôi là Mộ Phượng Cửu. Lớn lên ở thung lũng rắn, thứ tôi không sợ nhất trên đời này chính là nọc độc. Bất kể là nọc độc của loài rắn máu lạnh, hay nọc độc phát ra từ lòng dạ con người.

"Được thôi."

Tôi nói, giọng bình thản, rồi từ từ tháo chiếc túi đeo chéo trên người xuống.

"Cứ kiểm tra, nhưng tôi có một yêu cầu."

Tôi nhìn thẳng vào mắt viên đội trưởng an ninh, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn thoáng chùn bước:

"Lát nữa khi mở chiếc túi này ra, hy vọng các anh đã chuẩn bị sẵn huyết thanh kháng độc. Bởi vì thứ ở bên trong, nó cực kỳ không thích bị người lạ làm phiền đâu."

Tô Minh Triết và Mộ Uyển Thanh đứng ở phía xa, nụ cười trên môi bọn họ càng thêm phần đắc thắng. Có lẽ trong mắt họ, những lời cảnh báo này của tôi chỉ là sự giãy giụa trong tuyệt vọng của kẻ cùng đường.

"Sao thế?"

Tô Minh Triết lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, châm chọc:

"Phượng Cửu tiểu thư, cô sợ rồi à? Nếu không làm gì sai, sao lại cứ loanh quanh không cho người ta kiểm tra?"

Tôi lười biếng liếc nhìn anh ta một cái, khóe môi khẽ nhếch lên khinh miệt:

"Sợ? Tô thiếu gia, anh đã bao giờ thấy cảnh một con bọ ngựa cố gắng chặn đầu một chiếc xe lu chưa? Tôi không sợ, tôi chỉ đang lo cho tính mạng và sự an toàn của các anh thôi. Sống trên đời này, tò mò quá đôi khi không phải là một đức tính tốt đâu."

Viên đội trưởng an ninh, một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, trông có vẻ là người dày dặn kinh nghiệm, lúc này mới tiến lên một bước, giọng cứng nhắc:

"Thưa Mộ tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo quy trình, mong cô vui lòng hợp tác."

"Hợp tác?"

Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lẽo giữa bầu không khí căng thẳng:

"Được thôi, nhưng muốn hợp tác với tôi, các anh cũng phải thể hiện sự chuyên nghiệp một chút chứ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!