Thiên kim ngự xà Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi nhìn xuống hai bàn tay trần của viên vệ sĩ đang định chạm vào túi của mình, rồi lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt đầy sự chán chường:

"Trời ạ, các anh định dùng tay không để xử lý vật phẩm sinh học có cấp độ nguy hiểm cao nhất đấy hả? Các anh rốt cuộc là đang coi thường tính mạng của mình, hay là đang sỉ nhục trí thông minh của tôi vậy?"

Tôi nói tiếp, giọng điệu đĩnh đạc như một vị giáo sư đang giảng bài cho đám sinh viên ngốc nghếch:

"Tối thiểu cũng phải có găng tay polyme chống độc ba lớp, một chiếc kẹp cách ly dài 50 cm và một hộp chứa an toàn sinh học cấp bốn. Mấy thứ trang bị cơ bản đó mà các anh cũng không có sao? Thật là thiếu chuyên nghiệp quá đi mất."

Đám vệ sĩ ngớ người ra, nhìn nhau bối rối. Bọn họ chỉ là nhân viên an ninh của khách sạn, làm sao có thể chuẩn bị được mấy thứ dụng cụ chuyên dụng nghe như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng đó chứ.

Mộ Lăng Thần đứng bên cạnh tôi, sắc mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệch vì lo lắng, rồi lại từ trắng bệch chuyển sang... có một chút ngưỡng mộ. Anh ta không ngờ đứa em gái bé bỏng của mình lại có thể xoay chuyển tình thế ngoạn mục đến vậy, biến mình từ một nghi phạm đang bị dồn vào chân tường thành một chuyên gia đang nghiêm khắc chỉ trích sự yếu kém của đội an ninh.

Thấy đám vệ sĩ lúng túng không dám động thủ, Tô Minh Triết bắt đầu sốt ruột:

"Cô đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ! Không có tật thì giật mình cái gì mà phải đòi hỏi lắm thứ như vậy?"

"Ồ, vậy ý Tô thiếu gia là cứ cho họ trực tiếp thò tay vào?"

Tôi nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức:

"Cũng được thôi. Nếu có ai đó không may bị trúng độc, co giật sùi bọt mép, toàn thân tím tái rồi đi gặp ông bà tổ tiên trong vòng năm phút, thì mọi người ở đây xin hãy nhớ kỹ, đó là do Tô thiếu gia nhiệt tình khuyến khích nhé. Tôi hoàn toàn vô tội."

Lời nói đầy tính tượng hình của tôi thành công dọa cho viên vệ sĩ đang định thò tay vào phải rụt lại ngay lập tức như bị điện giật. Mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất.

Lúc này, bố tôi – Mộ Trác Phong, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện với ánh mắt thâm trầm, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của ông trầm ổn nhưng đầy uy lực của một gia chủ:

"Người đâu? Mang găng tay và hộp chứa chuyên dụng đến đây ngay!"

Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, trợ lý đắc lực của bố tôi đã mang đến đầy đủ những thứ tôi yêu cầu. Xem ra quyền lực và sự chuẩn bị của Mộ gia thật sự không thể xem thường.

Tôi hài lòng gật đầu:

"Như vậy mới đúng chứ."

Tôi đưa chiếc túi cho viên đội trưởng an ninh, không quên dặn dò thêm một câu đầy ẩn ý:

"Mời anh. Nhớ nhẹ tay một chút, thứ ở bên trong tính khí thất thường, không thích bị rung lắc mạnh đâu."

Viên đội trưởng giờ đây đã tin sái cổ rằng trong túi thực sự chứa thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Hắn đeo găng tay vào một cách cẩn trọng, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn từ từ kéo khóa, dùng kẹp gắp ra một chiếc túi da nhỏ được lót chì bên trong.

Chiếc túi vừa được lấy ra, một luồng khí lạnh lẽo dường như lan tỏa khắp xung quanh, khiến người ta rùng mình.

"Chính là nó!"

Tô Minh Triết hét lên đầy phấn khích, chỉ tay vào chiếc túi:

"Mọi người thấy chưa? Tôi đã nói mà!"

Mộ Uyển Thanh đứng bên cạnh vội đưa tay che miệng, giả vờ kinh hãi tột độ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên niềm vui sướng điên cuồng không thể che giấu.

Cả khán phòng lại được một phen xôn xao, mọi ánh mắt đổ dồn về phía vật chứng vừa xuất hiện. Bằng chứng đã ở ngay trước mắt. Lần này, bọn họ tin rằng Mộ Phượng Cửu có mọc thêm cánh cũng không thể nào thoát tội.Tôi nhìn chiếc túi, rồi lại liếc sang vẻ mặt đắc thắng của hai kẻ kia, khẽ thở dài một hơi đầy ngán ngẩm.

"Chậc, quả nhiên là nó."

Tôi dừng mắt lại ở chiếc túi da, giọng nói bình thản đến lạ thường:

"Huyết Lệ của loài rắn lục đốm đỏ Amazon, một trong mười loại nọc độc nguy hiểm nhất thế giới. Đây là hàng cấm cấp độ một, tàng trữ hay buôn bán trái phép đều có thể bị phạt tù mọt gông đấy."

Tôi đọc vanh vách lai lịch của vật phẩm, điềm nhiên như thể đang giới thiệu một món đặc sản quê nhà chứ không phải thứ thuốc độc chết người. Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc. Bị bắt quả tang tàng trữ hàng cấm mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích tang vật như vậy sao?

Tô Minh Triết cười khẩy, hắn tin chắc phần thắng đã nắm trong tay:

"Biết rõ như vậy, xem ra cô chính là chủ nhân của nó rồi. Còn gì để chối cãi nữa không?"

"Chối cãi? Tại sao tôi phải chối?"

Tôi hỏi ngược lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua khuôn mặt hắn rồi dừng lại ở viên đội trưởng an ninh:

"Tôi chỉ đang thắc mắc một điều. Anh có thể kiểm tra giúp tôi xem trên chiếc túi này có dấu vân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tay của ai không?"

Viên đội trưởng ngẩn người, nhưng cũng là kẻ có kinh nghiệm, lập tức hiểu ý. Anh ta ra hiệu cho một chuyên viên kỹ thuật mang máy quét dấu vân tay đến.

"Không cần đâu!"

Tô Minh Triết vội vàng ngăn lại, giọng nói lạc đi vì căng thẳng.

"Rõ ràng là của cô ta, còn kiểm tra làm gì?"

"Sao vậy, Tô thiếu gia?"

Tôi mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

"Anh sợ à? Một người làm việc chuyên nghiệp, am hiểu độc dược như tôi khi tiếp xúc với những thứ nguy hiểm này chắc chắn sẽ không bao giờ để lại dấu vân tay trần. Nhưng một kẻ nghiệp dư nào đó, trong lúc vội vàng lén lút nhét nó vào túi của người khác... thì chưa chắc đâu."

Mặt Tô Minh Triết cắt không còn giọt máu. Lúc nãy hắn chỉ chăm chăm thực hiện kế hoạch cho nhanh để hãm hại tôi, làm sao nghĩ đến chuyện đeo găng tay hay xóa dấu vết? Mộ Uyển Thanh đứng bên cạnh thấy vậy cũng bắt đầu run rẩy hoảng sợ.

Không đợi bọn họ kịp phản ứng, tôi nói tiếp, ngón tay thon dài chỉ vào một góc nhỏ trên chiếc túi da:

"À, mà các vị có nhìn thấy ký hiệu nhỏ ở đây không?"

Mọi người nheo mắt nhìn kỹ. Đó là một ký hiệu hai chữ cái lồng vào nhau được dập chìm vô cùng tinh xảo: TM.

"TM... Tô Minh?"

Mộ Lăng Thần lẩm bẩm, rồi đột nhiên như bừng tỉnh, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào kẻ đối diện:

"Tô Minh Triết!"

Bùm!

Như có một quả bom thứ hai phát nổ giữa khán phòng. Mọi ánh mắt đầy nghi hoặc và khinh bỉ lập tức đổ dồn về phía Tô Minh Triết.

Tôi bồi thêm một đòn quyết định, giọng điệu ngây thơ vô số tội:

"Tôi nghe đồn Tô gia có một bộ sưu tập đồ cổ khá phong phú, lại có sở thích kỳ lạ là chuyên sưu tầm những thứ độc dược lạ từ khắp nơi trên thế giới. Không biết tin đồn này có đúng không nhỉ, Tô thiếu gia?"

"Mày... mày vu khống!"

Tô Minh Triết lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng đã quá muộn, mọi bằng chứng đều chống lại hắn. Hắn đã tự giăng bẫy, rồi lại tự mình nhảy vào cái bẫy đó.

Thấy tình thế xoay chuyển, Mộ Uyển Thanh lập tức diễn vai "Bạch Liên Hoa". Cô ta lùi lại một bước, nhìn Tô Minh Triết với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau khổ tột cùng:

"Minh Triết... sao... sao anh lại có thể làm như vậy? Em không ngờ anh lại là người đê tiện như thế! Anh đã lừa dối em!"

Đúng là một màn trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Bố tôi – Mộ Trác Phong, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới từ từ đứng dậy. Ông không thèm liếc nhìn Tô Minh Triết lấy một cái, mà hướng thẳng ánh mắt về phía hàng ghế đầu, nơi ông Tô – bố của hắn – đang ngồi với khuôn mặt xám xịt.

"Tô lão gia, con trai ông dạy dỗ tốt lắm."

Giọng bố tôi không lớn, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, khiến cả khán phòng im phăng phắc.

"Dám vu oan giá họa cho con gái ruột của Mộ Trác Phong này ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Món nợ này, Mộ gia chúng tôi xin ghi nhận."

Dứt lời, ông không quan tâm đến sự hỗn loạn phía sau, khoác tay lên vai tôi và anh cả Mộ Lăng Thần, giọng trầm ổn:

"Chúng ta về."

Gia đình tôi rời đi trong sự im lặng kính sợ của tất cả mọi người. Màn lật kèo của tôi quá ngoạn mục, quá tàn nhẫn, đã hoàn toàn đập tan cái nhìn coi thường về vị thiên kim tiểu thư thật sự vừa trở về này. Cô ta không phải là một cô gái nhà quê dễ bắt nạt, mà là một con phượng hoàng lửa mang trong mình nọc độc của mãng xà.

Trên đường về, bầu không khí trong chiếc Bentley im lặng đến đáng sợ.

Mẹ tôi – Hứa An Nhiên – thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, ánh mắt vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút e dè, xa lạ. Bố tôi thì nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, nhưng tôi có thể thấy nắm tay ông đang siết chặt lại vì giận dữ.

Vừa về đến biệt thự Mộ gia, bố tôi lập tức ra lệnh lạnh lùng:

"Tất cả mọi người, kể cả người hầu, tập trung hết ở phòng khách!"

Mộ Uyển Thanh vừa bước vào nhà đã quỳ sụp xuống sàn, khóc lóc thảm thiết:

"Bố! Mẹ! Con thật sự không biết gì hết! Tất cả là do Tô Minh Triết, là một mình anh ta làm chủ...""Anh ta muốn lấy lòng con nên mới làm ra chuyện điên rồ như vậy! Con vô tội mà!"

Mộ Uyển Thanh khóc lóc thảm thiết, bộ dạng "hoa lê đái vũ" trông vô cùng đáng thương, khiến người ta không kìm được lòng trắc ẩn. Mẹ tôi thấy vậy, tâm can mềm nhũn, định bước tới đỡ cô ta dậy.

Nhưng tôi đã lên tiếng trước, giọng điệu bình thản đến lạ lùng, như thể đang thuyết giảng một bài học y khoa chứ không phải đang chứng kiến một màn kịch gia đình:

"Khóc là một phản ứng sinh lý của cơ thể khi tuyến lệ hoạt động mạnh, giúp giải tỏa căng thẳng và đào thải một số độc tố cortisol ra khỏi cơ thể. Về mặt khoa học, hành động này rất hữu ích cho sức khỏe."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!