Thợ Lỗ Ban Báo Thù Chương 7
tik

“Giường này là của ta!”

“Phi! Rõ ràng ta đến trước!”

Một nhóm tiểu nha hoàn quen mặt đang cãi nhau ầm ĩ ở đông sương phòng, nơi vốn là chỗ ở của đám nha hoàn.

Theo quy củ Trương phủ, trong viện Trương Ảnh Tuyết phải có bốn đại nha hoàn, bốn nha hoàn quét dọn, bốn bà tử sai vặt, tổng cộng mười hai người.

Sau khi Liễu di nương qua đời, đám nha hoàn bà tử ấy đã dốc hết sức tìm cách đầu quân về dưới trướng Hoa di nương và Tô di nương.

Không ngờ, chỉ sau một đêm, bọn họ lại đồng loạt quay về.

18

Thấy ta và Trương Ảnh Tuyết đi tới, đám nha hoàn kia chỉ qua loa hành lễ một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục tranh giường.

“Các ngươi đây là định trở lại hầu hạ ta sao?”

Nha hoàn có địa vị cao nhất trong số họ nhíu mày, miễn cưỡng đáp:

“Bên Hoa di nương, mái ngói hơi dột, nô tỳ nhất thời không có chỗ ở, nên đến đây tá túc mấy hôm. Đợi khi dột sửa xong, tất nhiên sẽ quay lại bên đó.”

“Phải, chúng ta sẽ về bên đó!”

Xem ra, bọn nha hoàn này quả thật chẳng coi Trương Ảnh Tuyết là chủ tử ra gì.

Cũng đúng thôi — nửa năm nữa nàng sẽ gả đến Bắc địa, làm dâu tướng phủ.

Dưới tay kẻ võ tướng thô bạo kia, với thân thể yếu ớt của nàng, chỉ sợ cũng chẳng sống yên được bao lâu.

Một người đã sắp rời đi, ai lại phải e ngại nàng chứ?

Trương Ảnh Tuyết chẳng hề nổi giận, chỉ nhàn nhạt liếc bọn họ một cái.

“Thôi được, chỉ là ta thích yên tĩnh, ban ngày các ngươi bớt ồn ào là được.”

Nói xong, nàng khẽ ra hiệu cho ta một cái rồi quay người trở vào phòng.

Trương Ảnh Tuyết vừa vào nhà, trong viện liền náo nhiệt hẳn lên.

“Trời ơi, tối qua ta đúng là bị dọa chết khiếp!”

“Ta nửa đêm dậy đi tiểu, thấy trên khung cửa sổ có bóng một nữ nhân đứng đó! Ta hét lên một tiếng, cả phòng đều bị ta đánh thức!”

“Chúng ta mấy người gan lớn chạy ra xem, ngoài cửa sổ chỉ có hàng trúc, nào thấy ai đâu!”

“Thế mà vừa quay vào, lại thấy bóng ấy xuất hiện nữa!”

Hừm, xem ra mấy người này là nha hoàn bên viện Hoa di nương rồi.

“Viện chúng ta còn đáng sợ hơn! Cái tiếng gõ cửa quái dị ấy, kêu suốt một đêm, di nương sợ đến khóc cả lên!”

“Mỗi khi mở cửa, tiếng ấy liền biến mất, mà vừa đóng lại, chẳng bao lâu sau lại vang lên! Ta tối qua trùm chăn run cả đêm, chẳng chợp mắt được chút nào!”

Đám nha hoàn nhao nhao bàn tán, ai nấy kể lể than thở.

Một nha hoàn nhìn quanh, rồi hạ giọng nói khẽ:

“Tối qua, di nương gọi ta vào phòng để bầu bạn cho người đỡ sợ.”

“Thược Dược tỷ cũng ở đó, nàng run suốt đêm, miệng không ngừng nói... là Thúy Châu đến tìm nàng rồi.”

19

Liễu di nương và Thúy Châu đều chết rất thảm, cái chết của hai người họ, trong phủ này chính là điều cấm kỵ tuyệt đối không thể nhắc tới.

Sau khi tiểu nha hoàn kia lỡ lời, những nha hoàn khác liền lập tức im bặt, ai nấy đều cúi đầu rời đi.

Đêm qua bọn họ hầu như chẳng ai ngủ yên, hốc mắt đều thâm quầng, sắc mặt tiều tụy.

Ta biết rõ vì sao họ lại kéo nhau đến viện của chúng ta — lúc sinh thời, Liễu di nương thường bị Hoa di nương và Tô di nương ức hiếp, nên bây giờ mọi người đều đồn rằng, hồn của Liễu di nương đã quay lại báo oán. 

Chỉ là, Trương Ảnh Tuyết là đứa con duy nhất của Liễu di nương; nếu thật sự hóa thành quỷ, có lẽ bà cũng chỉ thương con gái, sẽ không dọa nạt chính đứa con ruột của mình.

Vì thế, bọn nha hoàn kia mới tranh nhau đến viện của Trương Ảnh Tuyết để ngủ nhờ.

Chỉ tiếc, đồ vật trong viện chúng ta… còn đáng sợ hơn hẳn hai viện kia nhiều.

Dưới ván giường ở Đông sương phòng, ta đã khắc sẵn từng hình “quỷ chết cóng”.

Người nào nằm trên chiếc giường ấy, sẽ càng ngủ càng thấy lạnh, cái lạnh thấu tận xương tủy, dù đắp bao nhiêu chăn cũng vô ích.

Chỉ khi bước xuống khỏi giường, hơi lạnh kia mới tan đi.

Trên bệ cửa sổ, ta vẽ mấy bàn tay quỷ — ban đêm, người nằm trong phòng sẽ nghe thấy tiếng móng tay sắc nhọn cào ken két trên mặt gỗ.

Nghĩ đến đây, ta khẽ mỉm cười — e rằng tối nay, nơi này sẽ lại náo nhiệt lắm đây.

Đám nha hoàn sau khi dọn chăn nệm, lại quay về các viện khác làm việc.

Ta xách hộp cơm đi dọc hành lang, phát hiện hôm nay trong phủ bao trùm một bầu không khí nặng nề khác thường.

Nha hoàn, bà tử đều bước vội vã, còn có hai người đàn ông trung niên mặc áo dài, sắc mặt tái mét, hốt hoảng chạy về hướng chính viện.

Trong đó có một vị quản sự ta từng gặp qua — chính là đại chưởng quỹ của thương hành nhà họ Trương trong thành.

Nhà họ Trương có sản nghiệp rộng khắp trong thành; Trương Chí Đức suốt ngày chỉ biết trăng hoa tửu sắc, việc làm ăn trong nhà đều do Tống phu nhân một tay gánh vác.

Bà ta chẳng hề để tâm đến những nữ nhân quanh Trương Chí Đức, chỉ chuyên chú giữ chặt cơ nghiệp phồn thịnh của nhà họ Trương — quả là một nữ nhân thông tuệ hiếm thấy.

Mà thương hành Trương gia, lại chính là nguồn lợi lớn nhất của cả phủ.

Xem ra… thương hành nhà họ Trương đã xảy ra chuyện rồi?

20

Ta xách hộp cơm đến phòng bếp chính; chốn từng ngày rộn rã tiếng người, hôm nay lại yên ắng lạ thường.

Nha hoàn bà tử cúi mặt làm việc, chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, không dám thốt ra lời nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!